đứa con gái át cả tiếng quát cục cằn của những người đàn ông, có lẽ họ cố
tình làm thế để bắt con bé phải im đi. Tiếng kêu nhỏ dần.
Người ta đêm con bé ra xa. Có tiếng cửa đóng sầm ở một nơi nào đó và tiếp
theo là sự yên tĩnh.
- Đi lại đây, ngồi xuống.
Angêlic giật mình. Nàng không trông thấy ngài Bômiê xuất hiện phía sau
bàn giấy. Ông ta chỉ cho nàng chiếc ghế đẩu.
- Ngồi xuống đi, bà Angêlic.
Nàng thấy ông ta nhấn mạnh tên mình bằng thứ giọng thật khó tả. Ông ta
giả vờ như không nhìn nàng khi nàng đang ngồi xuống ghế và vừa lật giở
tập hồ sơ vừa dùng một ngón tay gãi gãi lên đầu giữa những đám tóc lơ thơ.
Hai dúm thuốc lá hít thập thò trong lỗ mũi ông ta. Ông ta lẩm bẩm mấy lần
"tốt... tốt..." rồi gập hồ sơ lại và ngã người lên chiếc ghế tựa bọc thảm đã cũ
mòn.
Bômiê có hai con mắt rất gần nhau, cái nhìn hội tụ ấy, hơi lác, và xốn xang
một thứ ánh sáng thường gặp ở những người hỏi cung. Nếu Nicôla đờ
Bácđanhờ không mấy thích hợp với vai trò của người ta giao cho ông ta thì
Bômiê trái lại được đặt rất đúng chỗ.
Angêlic cảm thấy điều đó. Nàng sắp sửa phải chiến đấu. Im lặng kéo dài.
Đây là chiến thuật của Bômiê dùng để gây ấn tượng cho những người ông
ta sắp hỏi cung, nhưng trong trường hợp này khoảng thời gain đó giúp
Angêlic có thể tập hợp mọi sức mạnh của nàng lại. Nàng cũng không biết
ông ta sẽ đánh vào điểm
yếu nào của mình trước đây. Ngay cả Bômiê hình như cũng chẳng biết. Ông
ta đưa lưỡi ra liếm cặp môi mỏng dính, suy nghĩ rất ghê và lúc đó nàng
trông ông ta giống một con cáo độc ác.
Cuối cùng ông ta quyết định.
- Nói đi, người đẹp, bà đã đem xác chết đi đâu ?
- Xác chết ? - Angêlic hỏi, rất dỗi ngạc nhiên.
- Bà đừng bắt đầu bằng việc giở cái trò giả vờ thơ ngây ra. Bà không xúc
động đến như thế nếu như bà không biết là sự việc sẽ đưa bà đi đến đâu.