Ông ta lắc đầu.
- ... Vì rằng, lần này... Sẽ rất khủng khiếp đối với bà. Bà sẽ không thoát
được đâu. Tôi sẽ buộc lòng phải trói tay trói chân, giao nộp bà, con cừu non
của
tôi ạ. Và tôi cũng không thể biết được tính mạng của bà sẽ ra sao. Còn tự do
của bà, chắc chắn cũng như thế. Bà sẽ không bao giờ được thấy lại ánh sáng
nữa đâu.
- Ông làm nguy hại đến nghề nghiệp của ông đấy, ông Đêgrê ạ.
- Bà thật chẳng khôn ngoan một chút nào khi nhắc tôi điều đó vào đúng lúc
tôi muốn giúp bà. Tôi không thể nào hình dung nổi việc bà phải nằm trong
tù cho đến hết đời. Bà, một con người sinh ra để sống trong khôn gian thênh
thang... A này, có thật bà định xuống tàu ra hải đảo với khoảng ba chục
người Tin lành chạy trốn phải không ?
Bằng một ngón tay hờ hững, ông ta lật giở bản danh sách những hành khác
của tàu Xanh-Mari. Nàng trông thấy đang nhảy múa trước mắt mình tên của
những người trong gia đình Manigô, gia đình Bécnờ, gia đình Cerơ, gia
đình Mecxơlô... những tên gọi: Maxian, Xêvêrin, Lôriê, Rơbéca, Giêrêmi,
Abighen, Raphaen... nàng ngập ngừng vào môt giây cuối cùng.
Một người cảnh sát có hàng trăm cách để làm cho người ta phải thú nhận.
Giọng nói lưu loát của Đêgrê vừa gay gắt vừa bất thần âu yếm, lệu còn có
mục đích gì khác hơn là ru ngủ sự ngờ vực của nàng và đưa nàng đến chỗ
thoả hiệp ? Tóm lại là làm cho nàng bán đứng bạn bè, những người mà
nàng muốn chở
che bằng bất cứ giá nào. Môi nàng run lên. Nàng quyết định chơi con bài lật
ngửa:
- Phải, đúng thật như thế đấy - nàng nói.
Đêgrê ngả người ra phía sau và khe thở ra.
- Thế là tốt - ông ta nói - bà chẳng việc gì phải nghi ngờ tôi. Nếu bà nghi
ngờ có thể tôi sẽ bắt bà! Thật kỳ cục, trong cái nghề của chúng tôi, với tuổi
tác người ta trở nên cứng rắn hơn mà cũng tình cảm hơn, tàn nhẫn hơn và
cũng dịu hiền hơn. Người ta từ chối tất cả trừ một vài điều nhỏ mọn nhưng
rất đỗi quý báu. Và thời gian càng trôi đi, những điều đó càng quý giá. Tình