bạn của bà là như thế đấy. Tôi tự cho phép mình nói ra những điều tâm sự
ấy với em, em yêu quý ạ. Điều mà theo phong cách của tôi, ít khi tôi làm,
bởi vì tôi biết nếu lần này mà tôi thả em ra thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại
em nữa.
- Ông định thả tôi ra ?
- Phải. Nhưng tôi thấy hình như làm như thế cũng chưa đủ để che chở cho
em vì lại một lần nữa, em đã sa vào một hoàn cảnh rất tồi tệ. Em muốn đi ra
hải đảo phải không ? Đấy là một giải pháp tốt nhất. Tôi sẽ không bao giờ
trông thấy em nữa và tôi sẽ hết áy náy. Bây giờ thì tôi đang phải tự kìm nén.
Lão Bômiê nhanh tay hơn em. Tất cả những người đồng mưu của em sẽ lần
lượt bị bắt hết. Con tàu của họ đang bị theo dõi. Em không thể làm
gì được theo cách đó đâu... Thật dại dột, em xinh đẹp ơi, chẳng biết em nghĩ
sao mà lại đi chui vào với những kẻ dị giáo ấy trong khi em có thể có trăm
phương, nghìn kế để đi qua một cách dễ dàng. Họ chẳng có gì hay ho đâu.
Những kẻ "hãm tài" ấy đến cả làm tình cũng chẳng biết... Em làm tôi thất
vọng đấy !...
- Ông bảo là người ta sẽ bắt họ ? - Angêlic hỏi. Bây giờ nàng chỉ còn quan
tâm mỗi chuyện đó - Bao giờ ?
- Sáng, ngày mai.
- Sáng ngày mai - nàng nhắc lại và tái mặt.
Chẳng ai ngờ đến điều đó. Sáng ngày mai, những con người hắc ám, những
tên lính canh sẽ kéo vào vạt sân đầy hoa tử đinh hương và hoa quế trúc, nơi
lũ trẻ đang nhảy múa quanh cây cọ. Lũ người ấy sẽ cầm tay chúng lôi đi
mất tích. Chúng sẽ xích tay ông Bécnờ. Chúng sẽ xô đẩy bà Rêbéca và cô
Ana đáng kính đang ôm chặt Kinh Thánh và những cuốn sách toán trước
ngực. Nhưng người ta sẽ giật lấy sách vở của bà và ném xuống suối...
Và, khắp nơi trong khu phố Chân-tường người ta sẽ trông thấy những người
đàn bà đội mũ trắng đi qua vai đeo khăn gói buộc vội vàng, những người
đàn ông bị xích, những đứa bé chạy thục mạng sau những tên lính to lơn,
chân đi ủng đang lôi chúng xềnh xệch.
*
* *