không nào ? Đôi mắt em bao giờ cũng nói lên rất nhiều nhưng với tôi thì
chưa đủ. Tôi muốn nghe tiếng nói của em.
Ông ta cúi về phía trước và với vẻ rất nghiêm trang, ông ta nhìn thẳng vào
mắt nàng. Nàng vẫn im lặng, không nói lên lời. Từ đáy sâu tuyệt vọng của
nàng một tiếng gọi cất lên.
"Đêgrê, bạn Đêgrê của tôi, cứu tôi với!"
Nhưng không một tiếng nói nào buột ra khỏi môi nàng.
Đêgrê im lặng. Ông ta quan sát nàng thật lâu. Từng nét, từng nét, hết chi tiết
này đến chi tiết khác, ông ta nhận lại một gương mặt và một dáng người
nhiều lúc đã hiện về trong giấc mộng.
Ông ta tưởng nàng đã đồi trụy, đã già đi, ngỗ ngược, đắng cay, thù hận mà
chẳng còn lài được bao nhiêu nỗi đau trong sáng. Từ tiếng kêu âm thầm và
thống
thiết chứa đựng trong đôi mắt màu xanh, ông ta thấy hình như nàng còn rực
rỡ và trong suốt hơn xưa.
" Tôi biết là em đẹp - ông ta nghĩ - nhưng bây giờ em còn đẹp hơn!... nhờ
phép màu nào vậy ?"
Một sự kính trọng thật sự tràn ngập con người ông ta, đối với người đàn bà
đã có môt nghị lực phi thường: bảo vệ sựu an toàn trọn vẹn của trí tuệ, bất
chấp những tháng năm khủng khiếp, với binh đao, thất bại, với một cuộc
sống chẳng khác gì con vật bị săn đuổi và không lúc nào hết hoạn nạn.
Ông ta bỗng trở nên nghiêm nghị.
- Thưa bà, tôi có thể làm gì để giúp bà ?
Angêlic rùng mình như vừa tỉnh lại từ một giấc ngủ thôi miên.
- Giúp đỡ tôi ! Ông sẽ giúp đỡ tôi ư, Đêgrê ?
- Tôi đã làm gì khác ngoài việc giúp bà kể từ khi tôi quen biết bà. Đúng,
ngay cả khi tôi cố bắt cho được bà ở Mácxây, cũng lại là để giúp bà. Tôi
nào có tiếc gì mà không làm để ngăn bà lại, không để bà lao vào một cuộc
đào thoát nguy hiểm mà bà đã phải trả giá khá đắt !
- Nhưng... ông được lệnh đi bắt tôi phải không ?
- Đúng như vậy... Tôi đã được lệnh hai lần chứ chẳng phải một. Nhưng tôi
sẽ không bắt bà.