Tôi được lệnh đi tìm bà và tóm cổ bà. Bao giờ người ta cũng bắt tôi làm
những công việc khổ sai thật khó chịu. Tóm cổ người đàn bà nổi loạn xứ
Poatu! Không đơn giản! Vả lại nghề nghiệp của tôi không phải là đi rình
mò trong một cái tỉnh như tỉnh của bà đâu... Một cái tỉnh khốn khổ - ông ta
lẩm bẩm - nhợt nhạt, hao mòn với những người như những con vật câm
miệng hến mỗi khi được hỏi đến tên bà!... Tôi buộc lòng phải chối từ và rồi
ngẫu nhiên tôi nhận
lại việc này... Cái lão Bômiê lọc lõi lên Pari để báo cáo về những chuyện
tôn giáo dai dẳng, đồng thời; lão ta tìm tin tức về một người đàn bà đã... về
một người đàn bà đang... Cái gì đã gieo vào đầu tôi ý nghĩ rằng người đàn
bà ấy chính là bà ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Và sau cuộc nói chuyện mới
đây với ông thống đốc đáng mến của La Rôsen, ngài đờ Bácđanhờ, thế là
không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm gặp bà, bà rất
thân mến ạ. Đúng là bà. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Liệu bà có biết rằng bà đã
trẻ ra bao nhiêu không nhỉ ?... Đúng như vậy, vừa gặp bà tôi đã ngạc nhiên.
Phải chăng vì cái mũ chụp bình dị kia làm tôi nhớ lại người đầy tớ gái nhà
ông Buốcguix vào cái thời mà tôi vào uống một cốc vang trắng trong quán
rượu Mặt nạ đỏ. Sau đó là gương mặt mới của người được Nhà Vua sủng ái,
đeo đầy ngọc ngà làm tôi thất vọng. Bà hãy tin tôi, quả thật lúc đo, tôi đã
nhìn thấy trên gương mặt ấy của bà những dấu vết ô nhục của những người
đàn bà đầu độc mà tôi phải xử lý: thèm khát, tham lam, sợ hãi, lòng ham
muốn trả thù. Bây giờ thì đã qua rồi. Tôi gặp lại đôi mắt trong trắng ngây
thơ của người thiếu phụ của bà... Với một cái gì hơn thế nữa: sự từng trải
dày dạn. Phép lạ nào đã
rửa sạch cho bà tất cả những cái đó? Và trả lại cho bà đôi má mịn màng và
thuần khiết, đôi mắt mở trừng trừng đang kêu cứu ?
Lúc nãy khi mới bước vào phòng ôti đã phải thầm thốt lên: Lạy Chúa! Bà
ấy trẻ quá. Sự bất ngờ thú vị, phải thú thật như vậy sau năm năm xa cách.
Có thể là do những giọt nước mắt trên gò má bà chăng ?...
Có phải con chuột chũi già Bômiê đã làm cho em phải khóc không, em yêu
quý ? Vì sao vậy ? Em lại đã làm gì để rơi vào những móng vuốt đen ngòm
của cảnh sát ?... Đến bao giờ em mới khôn lên ?... Em có nói cho tôi biết