được trả lại tự do.
Ông ta đi ra.
Nếu không quá căng thẳng ắt nàng đã nhận thấy nỗi băn khoăn khi ông ta
nói "Đây chỉ là kiểm tra một chút thôi" nàng nhẹ cả người khi nghe ông ta
hứa "Tôi sẽ tha cho bà về". Có lúc tình thế tưởng như tuyệt vọng. Miễn là
người ta trả lại mấy đứa trẻ của ông Bécnờ cùng với Ônôrin.
Vai nàng rũ xuống. Nàng nhắm mắt lại và hai giọt nước mắt mềm yếu lăn
trên má nàng.
Rồi cửa lại mở ra và có người nào đó bước vào trong phòng.
Đấy chính là viên cảnh sát Phờrăngxoa Đêgrê.
CHƯƠNG 42
Ông ta ở đây, với cái cằm vuông, cặp mắt màu nau, ánh lên một cái nhìn
trực diện, đôi vai đồ sộ, ông ta bị bó chặt trong chiếc áo rơđanhgốt
bằng dạ màu hạt dẻ đính giải băng trang sức bằng vàng một cách kín đáo.
Mọi thứ trên con người: thắt cà vạt, đi giày cao gót ấy đều toát lên vẻ thủ
đô, - vẻ Pari, từ cỗ xe tứ mã, đến sự kiện lạ lùng đến nỗi ông ta vừa xuất
hiện Angêlic không thể nhận ra ngay bộ mặt khả ái đã một thời dính dáng
đến nàng.
Lai lịch của nữ hầu tược Plexi-Belie, của Người đàn bà nổi loạn xứ Poatu,
bị phanh phui, theo lệnh Nhà Vua nàng bị bắt về tội phản loạn, sẽ bị bỏ tù,
bị xét xử. Ônôrin sẽ biến mất như Phơlôrimông, cuộc trốn chạy của nàng
đến vùng đảo không thể thực hiện được nữa rồi.
Đầu óc tê liệt, nàng không thể nghĩ ngợi gì sau cú sốc choáng váng vừa qua.
Nàng đã nhận ra ông ta. Nàng còn có phần vui được gặp lại ông ta, Đêgrê!
Thật xa xôi... mà cũng xiết bao gần gũi!
Ông ta cúi chào nàng như thể chỉ mới xa nàng hôm qua.
- Thưa bà, tôi xin chào bà. Bà có được mạnh khoẻ không ?
Tiếng nói của ông ta khiến nàng rùng mình, mang đến cho nàng âm vang xá
tội của nhữgn cuộc tranh cãi, những khoảng khắc hận thù và sợ hãi mà ông
ta đã đem đến cho nang, những phút ái ân nồng nàn và thô bạo với ông ta.