- Coi chừng đấy. Hai mươi bốn tiếng. Chứ không hơn. Tôi mong sẽ đạt
được điều đó. Ở đây, người ta kính trọng tôi vì tôi là cánh tay phải của ngài
đờ La Râyni, Tư lệnh cảnh sát của Vương quốc. Nhưng tôi đến đây vì một
trường hợp đặc biệt, trường hợp của em, và tôi không cần phải xen vào
công việc của tỉnh này, Bômiê chắc chắn sẽ nhìn tôi với con mắt hằn học
khi lão thấy tôi can thiệp vào việc bắt giữ những người tin lành "của lão".
Tất nhiên, tôi sẽ tìm ra một cái cớ để cuộc vây ráp lùi lại đến chiều mai.
Nhưng nếu chậm hơn là không thể được. Bômiê
rất xảo quyệt: Lão biết là hạm đội Hà lan sắp đến La Rôsen. Cảnh lộn xộn
sau đó sẽ rất thuận lợi cho những người lão đã rình rập từ lâu. Phải khoá
chặn tất cả mọi người lại trước khi hạm đội đến.
- Tôi hiểu.
- Đi lối này - ông ta nói, vừa sờ vào khuỷu tay nàng để đưa nàng qua một
cửa khác, phía sau bàn giấy. Tôi không muốn người ta trông thấy em đi ra.
Làm như thế để tránh những câu hỏi tò mò.
Angêlic đứng yên:
- Còn mấy đứa trẻ con ? Tôi không thể đi mà lại không có chúng nó.
- Tôi đã đuổi chúng về nhà từ đời nào rồi - ông ta lầu bầu - Con quỷ con tóc
hung hình như là con gái của em, nó đã làm khổ lỗ tai chúng tôi vì những
tiếng là hét. Tôi bảo hai đứa lớn nhất: Chuồn về nhà các cháu đi, đừng có
nói gì với ai hết và chờ bà Angêlic về. Trong khi đó thì Bômiê đang tra hỏi
em. Nhưng tôi biết là sẽ đến lượt tôi.
- Ôi! Đêgrê - nàng lẩm bẩm - ông tốt quá !
Bên ngoài trời đã tối mịt. Gần ngay đấy một ống máng phun nước như suối
chảy. Trời đã ngớt mưa. Những làn gió ẩm lùa vào đường phố hẹp từng cơn
dữ dội.
Đêgrê dừng lại trên ngưỡng cửa. Ông ta ôm lấy Angêlic theo kiểu ông ta,
thư thái và lôi cuốn, làm tê liệt mọi ý định cưỡng lại.
- Tôi yêu em - ông ta nói
- Bây giờ thì tôi có thể nói với em như thế, vì điều đó chẳng có gì là quan
trọng nữa.