Cánh tay cứng rắn của ông ta đỡ lấy đầu nàng đang ật về phía sau. Nàng lịm
đi một chút không phải vì cái ôm mà vì sự thu hút bởi đêm tối và gió. Nàng
không còn trông thấy và cảm thấy có ông ta nữa. Ông ta dường như trở
thành không có thực. Trong thâm tâm nàng chỉ còn có một điều đáng kể, đó
là thứ tâm trạng của con chim bị bắt, phải mau mau chạy thoát và trốn biệt.
Ông ta biết mình chỉ ôm trong tay một cái xác không còn hồn, nàng đã đi
xa. Đối với người đàn bà bị truy bức này, ông ta, con người đang sống,
người đàn ông đích thực, hoặc cứ coi như thế, chỉ là một linh hồn từ dĩ vãng
hiện về tìm cách lôi nàng vào nấm mồ của ông ta. Nàng đang trốn chạy đến
với định mệnh, nơi chẳng hề có chỗ dành cho ông ta.
Ông ta cúi sát đôi môi nàng nhưng không hề đụng đến.
- Vĩnh biệt, nữ hầu tước của thiên thần - ông ta thì thầm.
Rất nhẹ nhàng, ông ta thu cả hai cánh tay về. Thoát ra khỏi, nàng đã đi được
mấy bước nhưng đột nhiên thay đổi ý định. Nàng buộc mình phải quay lại.
Ông ta không nhìn thấy nàng nữa, mà chỉ còn nghe tiếng nàng.
- Vĩnh biệt bạn Đêgrê... Cảm ơn, cảm ơn.
*
* *
Angêlic chạy trong phố tối. Gió thổi vào môi nàng mặn chát. Giống như
người vợ của Lôthơ (1: Loth: Cháu của
Abraham, một gương mặt lớn được nói đến trong Kinh Thánh của đạo
Giatô. Vợ Loth mắc tội biến thành bức tượng bằng muối, và khi chồng trốn
chạy khỏi thành Sodome, đã từ phía sau nhìn theo. ) trong thành Xôđômờ bị
đe doạ, nàng chạy trong khi khắp thành phố nơi nào cũng có những kẻ giết
người lăm le tiêu diệt nàng.
Về đến nhà, nàng thở không ra hơi. Mọi người đều đủ mặt: lũ trẻ, ông
Gabrien, bà già Rêbéca và cô Ana, Abighen, ông mục sư già, ông mục sư
trẻ với đứa con mồ côi của ông ta.
Họ vây quanh nàng, hỏi han nàng.
- Nói đi - nhà thương gia bảo nàng - người ta bắt giữ bà. Vì sao ? Đã xảy ra
những gì ?