quẳng nàng ra phía trước rồi dừng lại trước mặt nàng và nàng phải vật lộn
quyết liệt như bị sức người đẩy lui. Đi được vài bước nàng đã sợ mình lạc
hướng. Nàng quya tròn như một con rối và lần này không tài nào tìm lại
hướng đi được nữa. Nhưng rồi trời sáng ra. Và, bỗng nhiên nàng trông thấy
ở phía đông nổi lên toà tháp Đèn lồng. Ở phía bên kia, một vạt xanh sáng
khác, nhỏ hơn, lung kinh cuối đảo Rê.
Angêlic thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Nàng cố đoán ra vùng bình nguyên
quanh nàng đang bị gió cuốn nhưng sương mù đã tan. Nàng có thể đi nhanh
hơn. Khi đến gần cái vũng nàng trông thấy chiếc tàu đang đậu, nàng bược
chậm lại.
"Và nếu tàu nhổ neo rồi thì sao ?" đột nhiên nàng tự hỏi.
Nhưng rồi nàng trấn tĩnh lại. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ bao nhiêu chuyện
bi đát đã xảy ra: Lũ trẻ được thả về nhà. Bômiê hỏi cung. Đêgrê tra khảo -
làm nàng như thấy đã sống qua bao nhiêu ngày, khi nàng trông thấy họ thì
những tay cướp biển đang lo tu sửa tàu. Như vậy là có thể coi như chiếc tàu
đang cần phải sửa chữa và họ chưa nhổ neo được trong đêm bão táp.
Hơn nữa, nàng đã thấy một vùng ánh sáng rực rỡ như một ngôi sao cực lớn.
Nàng nhận ra đấy là ánh sáng chiếc đèn bão móc trên đỉnh cột buồm tàu
Gunxbôrô.
Angêlic đợi hồi lâu bên vách núi.
Ở nơi không ai trông thấy, nàng ngắm nhìn con tàu chỉ vừa hiện ra từ trong
bóng tối, bóng con tàu - ma, với những cột buồm có những cánh buồm cuộn
chặt để gió không thể cuốn đi, và đang đung đưa trong cái vũng sủi đầy bọt
nước như dưới đáy chiếc nồi phù thuỷ.
Khi rời La Rôsen, chạy đến nơi này như chạy đến một bến tàu có thể tìm sự
cứu vớt duy nhất nàng cho là một việc đơn giản.
Giờ đây nàng mới thấy mình điên rồ: tự nguyện rơi vào quyền uy của
những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, tự dẫn xác đến cho một tên cướp nguy
hiểm mà nàng đã xúc phạm và nhạo báng để cầu xin hắn ban cho một sự
giúp khó khăn và chẳng có đi có lại!... Còn bao nhiêu là hành động rồ dại
có thể đẩy nàng vào tai hoạ. Nhưng tai hoạ cũng đang chờ phía sau nàng.
Và nàng đã đi quá xa. Ngay phía dưới, một vùng ánh sáng đang nhảy múa,