Ông ta quay mặt đi và đến ngồi trên chiếc đivăng lớn kiểu phương Đông.
Dáng diệu ông ta tỏ rõ một mối ưu sầu sâu sắc, và vẻ chán chường nữa.
Ông ta duỗi hai chân đi ủng ra phía trước.
- Hẳn là như thế, sự điên rồ của đàn bà cũng đa dạng, nhưng tôi phải công
nhật bà vượt quá xa tất cả mọi mức độ thông thường. Chúng ta thử tính sổ
xem: lần cuối cùng tôi gặp bà, bà đã rời khỏi tôi và để lại cho tôi làm kỷ
niệm chiếc tàu Xêbếc cháy ngùn ngụt và ba mươi lăm nghìn đồng tiền nợ.
Bốn năm sau, bà đến tìm tộ và coi việc đó là chuyện rất bình thường, không
hề sợ một sự trừng phạt nào hết, để rước bà lên tàu của tôi cùng bốn chục
người bạn trốn chạy của bà. Bà phải thừa nhận là ý định của bà vượt quá sự
khôn ngoan rồi!
Ông ta dùng ngón tay đánh mạnh vào một cái đồng hồ hàng hải bằng cát đặt
trên bàn thấp ngay cạnh ông ta, làm cho nó quay. Nhờ có cái đế nặng trịch
bằng đồng nên tuy chiếc tàu đu đưa mà đồng hồ vẫn giữ được thăng bằng.
Cát bắt đầu chảy như một con suốt nhỏ óng ánh. Angêlic chăm chú nhìn.
Thời gian qua đi, đêm tối trôi nhanh...
- ... Chúng ta hãy kết luận - Rescator nói - Vấn đề chuyên chở của bà chẳng
làm tôi quan tâm. Bà cũng chằng mấy quan tâm nhưng vì bà đã dại dột nhảy
vào bàn tay
một ông chủ đã từng thề hàng trăm lần là sẽ bắt bà phải trả giá đắt về những
điều phiền muộn bà gây ra cho ông ta, thôi thì tôi cũng cứ giữ bà lại trên
con tàu của tôi vậy... Ở châu Mỹ đàn bà không được giá bằng ở Địa Trung
Hải, nhưng có thể tôi sẽ tìm cách bán bà để thu lại được chút ít gì chăng.
Dù trong căn phòng nóng sực, Angêlic vẫn cảm thấy lạnh đến tận tim. Quần
áo ướt dính chặt vào da thịt nàng, nhưng trong cuộc tranh luận nóng bỏng
vừa qua nàng không để ý đến.
Bây giờ thì nàng run cầm cập.
- Thái độ vô liêm sỉ của ông chẳng làm tôi sợ hãi đâu - nàng nói với giọng
nghèn nghẹn - tôi biết là...
Một tràng ho khan làm nàng phải dừng lại và nàng run lên. Cảnh này kết
thúc sự thất bại thảm hại của nàng... Trông nàng đã có vẻ thảm hại, lại thêm
cái vẻ thảm hại của một người đàn bà ốm yếu.