Bằng một động tác mềm mại của giống người Morờ, gã quỳ xuống, đẩy về
phía đivăng một chếc bàn thấp rồi để lên đấy một chiếc hộp bằng da Coóđu
khảm bác. Hai bên sườn chiếc hộp được mở ra biến thành hai cái khay nhỏ
trên đó đã được dính chặt mọi thứ dụng cụ cần thiết để pha cà phê và
thưởng thức cà phê: chiệc ấm Xamôva bằng bạc, chiếc khay nhỏ kiểu Trung
Quốc đựng đầy nước trong đó nổi bồng bềnh những màu băng và một đĩa
đường Canđi.
Gã người Morờ đi ra và trở lại với một ấm Xamôva nước sôi. Hết sức cẩn
thận và không hề làm rơi vãi một giọt nược, gã pha thứ đồ uống Phương
Đông, hương thơm thấm cả vào Angêlic và làm thức dậy trong nàng một sự
thích thú gần như trẻ con. Má nàng bỗng lại hồng lên khi nàng đưa tay cầm
lấy cái cốc bằng bạc. Ngồi cạnh nàng, đôi mắt bí ẩn, Rescator quan sát nàng
trông khi theo phong tục người Hồi giáo, nàng đưa hai ngón tay cầm cái
tách nhỏ xíu và để vào đấy một giọt nước lạnh và để cặn lắng xuông rồi
nâng tách lên môi.
- Người ta thấy rõ bà đã từng là khách ở hậu cung của Mulai Ismail, ông ta
nói - khéo quá!
Người ta cứ tưởng bà là một người Hồi giáo. Mặc dù hiện nay có phần sa
sút bà vẫn còn giữ được một vài cung cách tốt đẹp khiên người ta có thế
nhận ra bà.
Gã người Morờ biến đi. Angêlic đặt tách vào chiếc khung đỡ để tách khỏi
đổ vào tên cướp cúi xuống rót thêm cà phê cho nàng. Chợt ông ta trông thấy
vết máu trên chiếc cốc.
- Bà bị thương ư ?
Angêlic nhìn lòng bàn tay sây sứt.
- Tôi không thấy gì hết, lúc nãy, trên vách đá... Ui dào! Tôi đã trông thấy
nhiều vết máu khác trên con đường xứ Ríp.
- Cuộc vượt ngục của bà?... Bà có biết rằng bà là người nô lệ Thiên chúa
giáo duy nhất đã thành công trong hành động anh hùng đó. Tôi những
tưởng từ lâu rồi nắm xương của bà đã khô trắng ở một nẻo đường mòn nào
đó trên sa mạc.