- Có mà điên - bà Manigô kêu lên - Sao, bà ta nghĩ là chúng ta có thể sang
Mỹ ư ?... Và bỏ dở mọi kế hoạch làm ăn ?...
- Chiếc tàu bà nói, tên nó là gì ? - ông chủ tàu hỏi, giọng nghiêm khắc.
- Tàu.... Gunxbôrô.
- Chẳng biết. Những người đi cùng với bà có phải trong đoàn thuỷ thủ này
không ?
- Đúng thế.
- Cứ nhìn mặt mũi chúng nó, tôi đoáng đây là một chiếc tàu chẳng đáng tin
cậy, thậm chí còn khả nghi nữa.
- Chiếc tàu này đúng là như vây, nhưng nó đồng ý cho những người khả
nghi khác là chúng ta. Mặc kệ ông, nếu ông thích nhìn mặt mũi những tên
lính của Bômiê chiều nay sẽ đến bắt ông và quẳng ông
vào nhà tù hơn thì tuỳ ông.
- Nhà tù, vào rồi sẽ ra, tôi có thế lực.
- Không, thưa ông Manigô, lần này thì ông không còn ra được nữa đâu.
Người thuỷ thủ đi theo đụng khẽ vào cánh tay nàng.
- Thưa bà - gã nói tiếng Pháp - với giọng khá nặng - ông chủ dặn chúng ta
là không nên nấn ná lâu quá trong thành phố khi trời đã sáng. Chúng ta phải
làm nhanh lên.
Angêlic nổi nóng trước cái gia đình đang ngồi ăn uống, bình chân như vại
giữa những bát đĩa sang trọng, nhấp nháy những món ăn ngon lành cứ như
không phải trời đang sắp sửa đổ ụp xuống đầu họ. Bỏ Manigô lại là để mất
một nhà buôn chín chắn nằm trong tay của cái chính của cộng đồng nhỏ bé
này. Nàng đã hứa với Rescator là sẽ trả công cho ông ta, nhất là ông ta lại
có thằng bé Giêrêmi xinh đẹp tóc vàng, giống bé Sáclơ Hăngri.
- Thôi mặc kệ ông và con trai ông - nàng nói - Tôi chỉ tiếc là đã liều mạng
đến báo cho ông biết. Nếu không phải chạy đến đây thì tôi đã đến xóm
Xanh-Môrixờ từ lâu rồi. Mỗi phút trôi qua làm giảm bớt cơ may của chúng
tôi. Thật ra ông ta đã quyết định ra đi những rồi ông không muốn đi. Ông ta
chờ phép lạ để có thể giữ lấy tất cả: vị thế của ông, tiền bạc của ông, lòng
tin của ông, thành phố của ông. Ông là người hay suy ngẫm Thánh Kinh
hẳn ông còn nhớ người