ta dặn những người Do Thái bị cầm tù ở Ai Cập là nên đứng mà ăn lễ Phục
sinh, thắt đai lưng lại và gậy cầm tay sẵn sàng, để có thể trốn chạy khi được
báo hiệu... trước khi vua Pharaông biết.
Ông chủ tàu Manigô nhìn nàng chằm chằm. Mặt ông ta hết đỏ đến tái nhợt.
- Trước khi vua Pharaông chưa biết gì hết - ông ta lẩm bẩm - Đêm qua tôi
đã nằm mơ. Tất cả mọi mối nguy xung quanh chúng ta đã hiện hình. Tôi
biết là một con rắn cực to sẽ đến bóp chết tôi và gia đình tôi. Nó đang đến
gần và cái đầu nó là...
Ông ta dừng lại, đứng lên, vẫn nhìn chằm chằm và sau khi dùng khăn ăn lau
miệng đàng hoàng, ông ta để chiếc khăn vào cạnh chén sôcôla đang uống
dở.
- Lại đây Giêrêmi - ông ta nói vừa cầm tay đứa con trai nhỏ.
- Ông đi đâu ? - bà Manigô kêu lên.
- Chúng tôi xuống tàu.
- Hẳn là ông không tin những câu chuyện điên rồ của người đàn bà đó chứ ?
- Tôi tin vì tôi biết những chuyện đó là có thật. Đã nhiều ngày nay rồi, tôi
nghi là có người đã phản bội chúng ta. (Ông ta nhìn ông gia da đen). Đi lấy
chiếc áo khoác và chiếc mũ cho tôi và cho Giêrêmi.
- Mang vàng đi - Angêlic nhắc ông ta, nhét đầy vào các túi áo.
Bà Manigô rên rỉ:
- Nhưng ông mất trí rồi ! Còn các con gái tôi nữa, rồi chúng tôi sẽ làm sao
đây
?...
Các cô gái hết nhìn cha lại nhìn mẹ.
Viên sĩ quan là con rể của ông chủ thuyền cũng đứng dậy.
- Lại đây, Giêni, anh ta vừa nói vừa ôm vai người vợ trẻ.
Anh ta nhìn vợ một cách nghiêm trang và âu yếm.
- ... Phải đi thôi.
- Tại sao vậy ? Ngay bây giờ ?... Cô ta sợ hãi, nói lắp bắp.
Cô ta sợ chuyện đi được dự định trên tàu Xanh-Mari, vì cô ta đang mang
thai.