nỗi hai lần những đốc kiếm va mạnh vào nhau và khuôn mặt hai đối thủ ở
sát gần nhau.
Nhưng cả hai lần, Bá tước Perắc đều khéo léo tách mình ra. Sự nhanh nhẹn
đã bù vào tật khập khiễng chân của ông. Một lần Giécmôngtuđơ đã ép được
ông phải tựa lưng vào lan can cầu thang và buộc ông phải trèo lên mấy bậc,
nhưng ông đã nhanh nhẹn vịn tay nhảy qua lan can, và đối thủ của ông chỉ
vừa đủ thì giờ quay tròn người lại để đối diện với mũi kiếm của ông.
Giécmôngtuđơ bắt đầu mệt. Anh ta cũng thành thạo trong thuật đấu gươm,
nhưng lối đánh nhanh ấy làm anh ta bối rối. Lưỡi gươm của Bá tước chứm
vào ống tay áo bên phải khiến cánh tay anh ta bị thương. Vết thương không
sâu nhưng chảy máu nhiều khiến
cho cánh tay cầm gươm yếu đi nhanh chóng. Giécmôngtuđơ chống đỡ mối
lúc một vất vả hơn. Nỗi kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt lồi màu xám của
chàng thanh niên. Đôi mắt của ông Perắc nảy lửa và quyết liệt: Angiêlic đọc
được bản án tử hình trong đôi mắt đó.
Nàng cắn chặt môi đến nỗi suýt phải kêu lên vì đau, nhưng không dám nhúc
nhích, nàng nhắm mắt lại vì sợ. Rồi nàng nghe thấy một tiếng kêu khàn
khàn như tiếng thở hắt ra của người đốn củi kiệt sức. Khi mở mắt ra, nàng
trông thấy công tử Giécmôngtuđơ nằm sóng xoài trên sàn gạch hoa sặc sỡ,
với lưỡi gươm cắm ngập một bên sườn chỉ còn thòi ra cái cán. Người thọt
chân cao lớn xứ Lănggơđốc, mỉm cười cúi xuống người anh ta
"Những mụ màu mè kiểu cách dởm" ư? - Ông ta lẩm bẩm.
Bá tước nắm lấy cán gươm, và giật thật mạnh. Một dòng máu đỏ vọt ra và
Angiêlic thấy máu vấy cả lên tấm áo dài trắng của mình. Nàng suýt ngất đi,
phải dựa vào tường cho khỏi ngã. Nàng thấy ông Perắc cúi xuống nhìn
mình: khuôn mặt ông ướt đẫm mồ hôi và nàng nhìn rõ bộ ngực hơi gầy của
ông lên xuống theo nhịp thở gấp như kéo bễ. Nhưng đôi mắt tinh nhanh của
ông vẫn giữ nguyên vẹn luồng ánh sáng vui vẻ
và châm biếm quen thuộc. Bá tước mỉm cười bình tĩnh khi ông bắt gặp đôi
mắt xanh màu ngọc thạch hãy còn mờ nước mắt vì xúc động.
- Lại đây, em! - Ông nói giọng khẩn thiết.
CHƯƠNG 21