sàng đầu hàng; nhưng đêm nay nàng cưỡng lại sức quyến rũ của con người
đó. "Ông ta mê hoặc những phụ nữ trẻ bằng những bài hát". Angiêlic nhớ
lại lời u Phăngtin. Trước đây, nhìn từ xa, cong người ấy thật đáng khiếp sợ;
Nhưng sao nhìn gần lại thấy tuyệt vời như vậy? Nàng đứng lên và đến lượt
nàng đi ra ngoài; nàng thầm nghĩ mình đang "trốn tránh sự cám dỗ".
Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ rằng đó chính là chồng mình trước mặt
Chúa, nàng lắc đầu tuyệt vọng. Nàng thấy mình lạc lối bơ vơ và run sợ.
Được giáo dục nghiêm khắc, nàng rụt rè xa lánh cuộc sống quá phóng túng.
Nàng thuộc về thời đại những băn khoăn của lương tâm và sự hối hận là cái
giá đắt người
phụ nữ phải trả cho sự mềm yếu của mình.
Angiêlic biết rất rõ rằng thứ quyền lực mà Bá tước Perắc mong muốn dựa
vào để khuất phục nàng không phải là sự ràng buộc do hôn nhân, mà chính
là tình yêu. Cho dù nàng có kết hôn với một người khác đi nữa ông ta cũng
sẽ hành động y như vậy. Phải chăng u già Phăng tin của nàng đã có lý khi
nói rằng con người này phục vụ cho quỷ dữ?...
Khi bước xuống cầu thang, nàng đi sát qua một cặp đang ôm hôn nhau:
người phụ nữ như thì thầm cầu nguyện điều gì. Trong tòa lâu đài rên rỉ tiếng
thở ngắn than dài, Angiêlic đi lang thang một mình trong tấm áo dài trắng.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo của Công tử Giécmôngtuđơ từ trên
cầu thang đi xuống. Anh ta dừng lại trước mặt Angiêlic, thở hổn hển và nói:
- Quỷ tha ma bắt các con mụ màu mè kiểu cách rởm miền Nam này! Mụ ấy
xưa nay vẫn tỏ ra hiền lành dễ bảo, thế mà dám đánh vào mặt ta. Mụ cho ta
là thiếu tế nhị à?
- Đúng là ông chỉ có hai năng khiếu, ăn nói rác rưởi là một; và ra vẻ sùng
đạo là hai! Phiền một nỗi cho ông, có lẽ ông chưa quyết định dứt khoát
được cần chọn lấy sở trường nào!
Mặt đỏ bừng, anh ta xán lại gần, phả hơi thở sặc mùi rượu vào giữa mặt
nàng.
- Phiền một nỗi tôi đã để cho một bọn giẻ rách như hạng cô khiêu khích