- Thưa Công tử, chắc ngài ít được người ta dạy dỗ? Trong lời tôi nói có điều
gì làm ngài chướng tai đến thế?
- Cái gì cũng chướng tai cả. Ông giảng dạy nào là đức thánh thần, tự do
luyến ái, tề chỉnh, yêu đương thể xác. Rồi đùng một cái, ông tố cáo sự "đam
mê vộ độ" như trên bục giảng đạo vậy.
- Lời lẽ của tôi chỉ là sự khôn ngoan của con người. Tình yêu là kẻ thù của
vô độ. Trong tình yêu, hệt như khi ăn, khi uống, ta nên trọng chất hơn
lượng. Nếu vượt qua giới hạn sẽ không còn khoái lạc nữa, ấy là khi bừa bãi
đến mức bắt đầu chán ớn và buồn nôn. Nhưng một người đàn ông làm sao
biết thưởng thức một cái hôn nồng nàn, nếu hắn chỉ ăn hùng hục như lợn và
nốc rượu như vòi voi tu nước lã?
- Tôi có phải tự soi mình trong bức tranh tả chân ấy không
nhỉ? - Công tử Giécmôngtuđơ vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.
Angiêlic nghĩ thầm: anh chàng này khá dễ tính dễ nết. Thế tại sao ông Perắc
lại dở trò khiêu khích hắn? Dù sao ông ta cũng đã biết rõ sự có mặt khó
chịu của hắn nguy hiểm thế nào.
- Ông tổng giám mục sai thằng cháu đến đây để do thám chúng ta. - Bá tước
bảo vợ thế lúc sắp bắt đầu bữa tiệc.
Lúc đó ông nói thêm:
- Em có biết không? Bây giờ có chiến tranh công khai giữa ông ấy và tôi.
- Chuyện gì xảy ra thế?
- Có gì đâu, Tổng giám mục muốn giành được bí quyết làm giàu của tôi,
hoặc giành lấy cả tài sản của tôi. Ông ta sẽ khong chịu buông tha tôi đâu.
Angiêlic nâng cốc lên môi. Tim nàng đập nhanh hơn và nàng bắt đầu cười
vui vẻ. Nàng ưa thích không khí cuối bữa tiệc trong đám người miền Nam
này; họ cười nói ồn ào giọng lơ lớ; họ thách thức châm chọc nhau; nhà quý
tộc này nổi cáu rút kiếm ra, trong khi nhà quý tộc khác vui vẻ dạo đàn ghita.
- Hát đi! Hát đi! - Ai đó kêu lên - Xin mời giọng hát vàng của Vương quốc
lên tiếng.
Đoàn nhạc công bắt đầu chơi nhạc nhè nhẹ ở ban công nhô ra bên trên hành
lang.