học vui này. Tuy nhiên, tôi không mời các vị đến để hồi tưởng quá khứ. Tất
nhiên tôi sẽ nhắc lại lời dạy của người thày chúng ta trong nghệ thuật yêu
đương. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua tất cả những gì mà những thế kỷ
sau đã bổ sung cho nghệ thuật này thêm hoàn thiện: đó là nghệ thuật trò
chuyện, giải trí, sự tế nhị bóng bẩy, và cả những sự hưởng thụ đơn giản hơn
nhưng cũng giúp nuôi dưỡng tình yêu: ăn tốt và uống tốt.
Angiêlic ngồi ở đầu bàn bên kia, nhìn bộ quần áo nhung đỏ thẫm có đính
kim cương. Khuôn mặt mang mặt nạ và mớ tóc đen của ông làm nổi bật cái
cổ áo màu trắng bằng đăng ten xứ Phờ lăngđrơ, và cả hai cổ tay áo, đôi bàn
tay dài thon, nhanh nhẹn, ngón nào cũng đeo nhẫn. Bản thân Angiêlic lúc
ấy cũng vận đồ trắng, điều này làm nàng nhớ lại ngày cưới của mình. Cũng
giống hôm cưới, các lãnh chúa cao cấp nhất ở xứ Lănggờđốc vầ Gatxcônhơ
đều có mặt và ngồi vào hai bàn tiệc lớn đặt ngoài hai dãy hành lang của tòa
dinh thự. Nhưng hôm nay người già cả và người tu hành không có mặt tại
cuộc họp mặt lộng lẫy này. Đến hôm nay, Angiêlic đã quen mặt và nhớ tên
mọi người, nàng nhận ra rằng phần đông các cặp khách ngồi xung quanh
mình tối nay không phải là vợ chồng. Hầu tước Ăngđigiô
đến với tình nhân, bà Xôgiắc, người đàn bà Paris sôi nổi, chồng làm thẩm
phán ở Môngpeliê. Mấy nhà quý tộc không có vợ đi cùng sán đến bên cạnh
mấy phu nhân táo bạo đi một mình không có người che chở.
Các cặp nam nữ ăn mặc sang trọng này toát lên vẻ trẻ trung, đẹp đẽ. Cửa sổ
mở rộng đón làn không khí ấm áp buổi tối mùa xuân.
Angiêlic cảm thấy có phần kém thoải mái và lạc lõng như bông hoa rừng lọt
giữa vườn hồng. Thật ra, nàng đang ở thời kỳ đẹp rực rỡ nhất và phong thái
của nàng sánh kịp những phu nhân lá ngọc cành vàng cao quý nhất. Công
tước Phoócba Đề Gănggiơ bé nhỏ chạm vào cánh tay trần của nàng.
- Thưa phu nhân, - ông ta thì thầm - thật đáng buồn là một ông chủ nhà như
thế lại chiếm được người như phu nhân. Suốt tối nay tôi không sao rời mắt
khỏi phu nhân được.