Ông thầy tu có vẻ không tin lắm. Ông ta hắng giọng và đưa mắt nhìn quanh.
Ông gật gù và thận trọng lại gần một lò lửa đang cháy rào rào, trong đó có
máy cái
lò đúc đựng kim loại chảy lăn tăn hoặc sục sôi đỏ rực. Ông nói:
- Đây thật là một phòng thí nghiệm tuyệt vời! Vậy ra, theo như Đức cha cho
biết, ngài đã thành công trong việc tạo ra được chất vàng ở dạng chưa ổn
định có thể nổ được, phải không ạ?
- Không giấu gì ông, tôi còn có thể tạo ra chất thủy ngân ở dạng dễ nổ tung.
Ông linh mục kể chuyện:
- Có lần tôi đã nuôi hy vọng lớn sẽ thành công trong thí nghiệm của mình.
Đó là khi một nhà du lịch, trong dịp bị đắm tàu dạt vào bờ biển xa lạ, đã
mang về cho tôi ít đất còn "trinh bạch" chưa từng in dấu vết chân người,
theo lời ông ta nói. Qủa thật, một miếng đất hoàn toàn trinh bạch thì chứa
đựng hạt giống hoặc mầm mống của các kim loại, nói cách khác đó chính là
loại đá tạo vàng. Nhưng chắc hẳn miếng đất người ta cho tôi không được
hoàn toàn trinh bạch, bởi vì tôi dùng nó mà không bao giờ đạt được những
kết quả thí nghiệm mong đợi.
Ông linh mục kết luận với vẻ mặt tiu nghỉu, khiến Angiêlic cũng suýt bật
cười. Nàng vội hỏi để đánh lạc hướng:
- Thế có phải, ông Perắc, ông đã có lần kể với tôi chính ông đã từng bị đắm
tàu dạt vào một hòn đảo hoang vu, chỉ có toàn sương mù dày đặc và nước
đóng băng?
Linh mục Bêse đứng bật dậy,
nắm lấy vai Bá tước với đôi mắt sáng lên:
- Ngài đã bị đắm tàu ở vùng đất chưa ai từng đến ư? Tôi biết mà, tôi chắc
chắn là thế. Thành ra ông chính là con người mà những sách kinh điển về
luyện đan nói đến, con người đã trở về "từ mặt phía sau của thế giới, ở nơi
đó người ta chỉ nghe tiếng sấm sét dinh tai, gió hú, mưa dầm, mưa đá tuôn
rơi". Đó chính là nơi người ta sẽ tìm thấy thứ quý giá, nếu người ta biết tìm
kiếm.
- Nơi đó cũng gần đúng như ông mô tả, - Bá tước nhận xét một cách thản
nhiên. - Tôi muốn tả thêm là có cả một núi lửa phu giữa những dám băng