vĩnh cửu. Không có lấy một bóng người. Nơi đó quanh quẩn vùng mũi đất
Tiera - đen - Phuêgiô, tên này nghĩa là Đất lửa. Lần ấy tôi đã được một tàu
buôn Bồ Đào Nha cứu thoát.
- Tôi sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời và thậm chí cả linh hồn mình để có
được một miếng đất trinh bạch đó! - Linh mục Bêse kêu lên.
- Khốn thay, thưa cha, tôi xin thú nhận rằng tôi chưa hề mang từ xứ đó về
đây bât cứ vật nhỏ nào.
Người linh mục đưa con mắt rầu rĩ và nghi ngờ nhìn Bá tước. Angiêlic thấy
rõ ông ta không tin lời chồng nàng.
Bá tước Perắc, người thọt chân cao lớn xứ Lănggờđốc
đưa mắt đầy kiêu hãnh, mỉa mai nhìn hai người khách đang nói chuyện với
mình. Ông thậm chí chẳng mất công sức che giấu sự coi thường của mình
đối với ngài Đông Kisốt về khoa luyện đan và chàng tùy tùng diêm dúa
Xăngxô Păngsa của lão.
Đối diện với hai nhân vật lố bịch đó, Angiêlic thấy Bá tước cao lớn, thoải
mái và phi thường đến nỗi một cảm giác không gì cưỡng nổi tràn ngập tim
nàng, khiến nàng nghẹn ngào.
"Tôi yêu anh ấy. - Nàng nghĩ thầm - Tôi yêu anh ấy và tôi sợ. Ôi! miễn là
họ đừng làm hại anh..."
CHƯƠNG 20
- Yêu đương, nghệ thuật yêu đương. - Bá tước Perắc nói - đó là đặc điểm
quý giá nhất của loài người chúng ta. Tôi đã được dịp đi đến nhiều đất nước
và bất kỳ ở đâu, người ta cũng thừa nhận điều đó. Chúng ta hãy vui mừng
về điều này, thưa các quý ông, thưa các quý bà, hãy chau chuốt vẻ duyên
dáng của mình; nhưng thưa toàn thể các vị, chúng ta hãy thận trọng. Chỉ có
một trái tim trong sáng và một thân thể nhanh nhẹn mới giúp chúng ta biết
được điều quý giá mỏng manh đó.
Bá tước giấu khuôn mặt sau tấm mặt nạ nhung đen thẫm, người hơi nhô ra
phía trước, mỉm cười nói tiếp:
- Chính vì lẽ đó, chúng ta họp nhau lại tại Lâu đài