Tin chắc là thắng lợi sắp đến trong tầm tay, mấy tên lính lao lên phía trước
để chặn những người còn nằm im phía trên vách núi.
Angêlic bắt đầu đi vào con đường mòn dốc đứng, bỗng nàng trông thấy nhô
ra trước mắt mình bộ mặt có ria mép của một tên long kỵ binh, lưỡi gươm
vung lên. Gabrien lăn xả vào phía trước nàng, bắn một phát, tên kia gục
ngã. Nhưng trong khi giãy chết, hắn đã kịp đánh trả, bị chém trúng vai và
thái dương nhà thương gia La Rôsen lảo đảo. Nếu Angêlic
không nhanh tay giữ lại thì ông ta đã lăn xuống dưới chân vách núi đá rồi.
Bị thân hình đồ sộ bất động lôi đi theo, nàng cũng trượt xuống tận cái vực
phía dưới và nàng kêu cứu. Một anh chàng thuỷ thủ của tàu Gunxbôrô mặt
đen ngòm khói súng đến giúp nàng. Đỡ lấy người bị thương, anh ta lôi bừa
cả hai người xuống theo lối mòn của lũ dê.
Từ dưới bãi sỏi cỏ người gọi bằng tiếng Anh. Có thể là mệnh lệnh rút lui.
Vì người ta thấy các tên cướp cuối cùng còn bám lại ở các cồn cát nhảy
phong phóc như những chú khí và tất cả đều len lỏi đi xuống phía dưới trở
về với đồng đội.
- Con đường đã mở! Bây giờ là đến lượt chúng ta - bọn long kỵ binh hô lên
trong khi tập hợp.
- Ông ấy chết rồi! Ông ấy chết rồi! Ôi, người bạn đáng thương của tôi.
Hai bàn tay chịt lấy ngang lưng nàng, buộc nàng phải ngoảng mặt lại.
Rescator!
- Cuối cùng thì bà về đến đây! Người cuối cùng hiển nhiên phải như vậy!
Bà quả là môt người đàn bà đã hoá rồ.
Nàng thấy ông ta cười sau chiếc mặt nạ. Cứ như đây không phải là giờ phút
nguy nan, cứ như chính ông ta và các thuỷ thủ của ông ta không phải đang
trong tình thế tuyệt vọng trên bãi sỏi vì chiếc xuống con không thể nào đến
gần trong khi bọn long kỵ binh đang ở trên đầu họ, cử như chẳng có chuyện
gì xẩy ra cả.
Ông ta cười và ôm chặt nàng vào lòng, như thể trước đây ông ta đã yêu
nàng, một nô lệ chiếm được ở Canđi, một tình yêu mãnh liệt, và trở thành
khẩn thiết hơn, vì những nhục nhã, những khó khăn mà nàng bắt ông ta phải
gánh chịu.