rũ lên vì đau của chúng như dội một gáo nước lạnh vào tinh thần hăng hái
của những tên muốn đuổi theo cách này.
Lối đi duy nhất xuống bãi biển được các thuỷ thủ tàu Gunxbôrô canh giữ
chặt và bảo vệ nghiêm ngặt. Các thuỷ thủ khác điểm lại đàn bà, con trẻ rồi
đem họ xuống ngồi chất đống duới xuồng để dùng chèo đưa ra chiếc tàu
còn bỏ neo. Các trục căng buồm đều có thuỷ thủ đứng cạnh, tay để trên dây
chão, sẵn sàng thả buồm và giương buồm lên khi tàu nhổ neo.
Từ từ, ông Gabrien và Angêlic bế Ônôrin lùi về phía sau gã thuỷ thủ người
xứ Mantờ bế bé Giêrêmi. Vừa bò trườn, các xạ thủ súng trường của con tàu
cướp biển vừa tìm đường rút lui.
Tiếng viên trung uý vẫn còn vang lên:
- Anh em long kỵ binh, đừng sợ gì hết, chờ khi mấy tên cướp kia xuống
dưới này chúng ta sẽ tha hồ cho chúng xơi đạn, còn mấy thằng ở dưới kia,
bắn vào xuồng đi.
Viên sĩ quan ra lệnh cho những tên lính đã lên được đến rìa vách đá. Chúng
ở xa quá nên khó lòng mà nhằm trúng những người chạy trốn và các tay
cướp biển, nhất là những người nay đang nấp sau những tảng đá đựng đứng.
Nhưng khi chiếc xuồng rời bến đi ra tàu thuỷ thì dù là xa, nó cũng trở thành
mục tiêu cho những tay súng thiện xạ. Đạn bắt đầu này thia lia quanh chiếc
xuồng và tiếng kêu khiếp sợ cũng bắt đầu nổi lên từu đám đàn bà và trẻ con
chồng chất trên xuồng.
Mục sư Bôke đứng dậy, mặc cho những người trong đoàn cướp biển phản
đối. Tiếng khàn khàn già nua hát thánh ca của ông ta cất lên giữ tiếng ồn ào.
Các thuỷ thủ hổi hả bơi xuồng để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Lần này thì
họ tránh được. Khi lên tàu không ai bị thương. Nhưng họ còn phải trở lại để
chở những người còn ở trên đất liền.
Bọn long kỵ binh sẽ có đủ thì giờ để chỉnh lại đường ngắm của chúng.
- Ta tóm được chúng rồi! can đảm lên ! lần này thì không thể trượt nữa -
viên trung uý hét lên - Long kỵ binh, chuẩn bị!
Người ta nghe thấy tiếng lách cách của cò súng, tiếng xoang xoảng của
những que sắt thông nòng và của những cái sừng đựng thuốc súng đập vào
dây hàm thiếc.