- Là vì mấy người hậu đậu kia - nàng nói và chỉ tay về phía người nhà
Manigô.
Mấy người này bò trườn một cách nặng nề, để trôi theo cát chảy.
- Tôi bị thương! Tôi bị thương! - bà Manigô rên rỉ.
Có thể đúng như thế thất, bà ta lăn đùng ra và ông chồng bà ta vừa kéo,
nâng bà ta, vừa chửi thề như một tên cướp biển.
- Lôriê đâu rồi ? - Angêlic hỏi.
- Các thủy thủ bắt đầu đưa trẻ con xuống xuồng con. Nhưng tôi lo cho bà.
Nên tôi lại đi lên. Ơn Chúa. Thuyền trưởng con tàu này đã nghĩ đến việc
che chở chúng ta bằng vũ khí!... Ông ta ở dưới bãi biển kia, đang chỉ huy
việc đưa người lên tàu.
- Ông ta kia kìa! - Angêlic nhắc lại - Ôi! Ông ta là một người lạ lùng, phải
không ?
- Phải, một người đeo mặt nạ, nếu như tôi nhìn không lầm, và là ông chủ
của một đoàn cướp biển.
Một tràng tiếng nổ lại dội lên. Những tên long kỵ binh tập hợp lại đang đinh
xông lên một lần nữa nhưng chúng vừa phóng ra đã bị chặn đứng.
Một sô tên xuống ngựa và chúng bắt đầu bò trườn đến các cồn cát để đánh
giáp lá cà với địch thù.
Những người thuỷ thủ tàu Gunxbôrô đi trính sát trên vách đá tìm cách rút
lui để trở về với đồng đội.
Chừng nào họ còn ở trên vách núi để che chở cho những người đi tản tin
lành lên tàu thì bọn long kỵ binh khó lòng mà bén mảng đến gần. Nhưng
khi những tay cướp biển có súng trường đã rút xuống bãi sỏi rồi thì những
người thuỷ thủ còn lại ở trên vách núi có thể bị bọn lính của Nhà Vua tàn
sát từ trên chóp núi đá cao.
Đã có một số tên đang vận động theo kiểu vu hồi và các rìa vách núi đã
thấy lốm đốm những bộ quân phục màu đỏ. Nhưng may mà bọn long kỵ
binh có ít súng trường. Chúng được trang bị hầu hết bằng súng ngắn và
kiếm. Theo lệnh viên trung uý, hai tên trong số những tên ngổ ngáo nhất
nhảy thẳng xuống bãi sỏi. Nhưng khi xuống đến nơi thì bị gãy giò và tiếng