- Đi nhanh lên! Buông xe bò ra. Bọn long kỵ binh đang đuổi theo chúng ta
đấy.
Tất cả mọi người đều chạy, vấp ngã nháo nhào trên con đường cát. Váy đàn
bà mọc vào cây kim tước. Bắt đầu nghe tiếng vó ngựa phi nước đại.
- Nhanh lên! Nhanh lên! Hãy vì Chúa, buông xe bò ra.
Manigô bứt vợ ông ta ra khỏi càng xe nhưng bà ta cố sống cố chết bám lấy,
không chịu rời. Ông ta đẩy bà vợ ra. Bà ta gào rú lên.
Angêlic với tay giữ bé Giêrêmi lại. Nó nhanh nhẹn như một vị thần gió, do
quá sợ nên đôi chân bé nhỏ của nó chạy như bay. Giôdép dìu Giêni không
còn thở ra
hơi. "Em không đi được nữa đâu", cô ta rên rỉ...
*
* *
Trông thấy những người trốn chạy, bọn long kỵ binh kêu lên một cách man
rợ. Người ta đã chỉ cho chúng những người tin lành đang chạy trộn. Thoạt
đầu chỉ là một lời suy đoán nhưng bây giờ thì chúng đã trông thấy họ. Họ
đang tản ra, chạy xuống phía biển như những con thỏ hoảng loạn. Mẹ kiếp!
Cái loài dị giáo này không tài nào thoát khỏi tay chúng đâu, "Những nhà
truyền giáo đi ủng!" Chúgn đã đâm chết bao nhiêu người ở Poatu và ở
Xêvenờ.
Chúng tuốt guơm ra, viên trung uý thổi kèn thúc ngựa xung phong.
Một mũi kiếm đâm trung làm đổ chiếc xe nhà Manigô bỏ lại. Vải vóc tung
ra, đổ sứ vỡ vụn nằm la liệt dưới vó ngựa.
Angêlic nghe tiêng ngựa phi nước đại như khi con mồi đã bị cùng đường
trong cuộc săn thú.
"Lần này, chúng ta hoàn toàn thua rồi", nàng tự nhủ.
Bước chân hoảng loạn của nàng nhớ lại cuộc trốn chạy với Côlanh Paturen
dưới những bức tường ở Xơta. Giêrêmi vấp ngã, nàng vội vàng nắm cánh
tay kéo nó lên, dựng nó đứng lên được. Ônôrin hét vào tai nàng những tiêng
kêu chói chang. Nó cười thích thú trước những cảnh hỗn độn. Angêlic lên
đến đồi cát. Nàng nhảy xuống náu mình