mắt nhìn quanh.
- Người bị thương và hành khách ở cả trong khoang! Không một người nào
có mặt trên boong ngoài các thuỷ thủ.
Ông ta nâng ống nhòm lên, quan sát một lúc các vùng lân cận và những cố
gắng của tàu Gunxbôrô đang chạy trốn bị ngược gió.
- Không, không phải... ông ta nói mà không ngoảng lại.
Có thể là ông ta cảm thấy bước chân của Angêlic đang ngoan ngoãn theo
một tốp người vào phía trong tàu qua một cửa boong.
Rescator hạ ộng nhòm xuống và quay về phía người thiếu phụ. Ông ta
ngắm kỹ nàng.
Nàng vẫn còn đứng đấy, mặt vẫn còn biến sắc, ôm chặt đứa con trong cánh
tay. Gió xoắn làm tóc đỏ như lửa của bé Ônôrin.
- Con gái bà - ông ta nói với giọng thì thầm - Đúng thế... Nó giống bà.
Người nào trong số những người Tin lành vừa được đưa xuống tàu là cha
của con bé ?
- Cha nó - nàng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào ông ta như thể ông ta hoá
điên - Thì chính là thần Neptuyn đấy, ông thử hình dung mà xem... Phải,
người ta đã nói với tôi như vậy. Và bây giờ thì ông hãy nhìn xem chúng ta
đang ở đâu đấy. Chúng ta sắp đi vào ngang tầm bắn của pháo đài Pho-Lui.
Nếu như quân đồi trú ở đấy được báo trước thì chúng ta sẽ đi đời nhà ma.
- Tôi cũng nghĩ, là có thể như thế đấy, bạn thân mến ạ.
Con tàu Gunxbôxô không làm sao đi vòng qua Mi Chủ Vịnh được. Vẫn còn
trông thấy La Rôsen và pháo đài. Cạnh những lỗ châu mai người ta có thể
nhìn thấy một sự nhốn nháo đáng ngờ.
- Bà!... lại đây - đột nhiên Rescator quyết định, và ra hiệu cho Angêlic đi
theo ông ta.
Sải những bước dài, ông ta vượt qua boong tàu, trèo lên cầu thang của
boong đuôi rồi cầu thang của khoang thượng.
- Thưa bà, bà hãy nấp vào đây - người đội mũ lông thú Nicôla Perốt vừa nói
với nàng, vừa chỉ cho Angêlic lối đi vào phòng của Rescator, phía dưới
khoang thượng
đuôi tàu.