- ... Ông chủ chúng tôi vừa cầm lái. Vì vậy chúng t ôi phải tự xoay xở lấy.
Hình như mọi người trong đoàn thuỷ thủ đều tin tưởng vào khả năng lèo lái
của ông ta. Họ hoàn toàn bình tĩnh. Có người thậm chí còn đùa nghịch, bắt
chước con người đã dậy họ biết cười trước hiểm nguy.
- Nhưng pháo đài Pho-Lui sắp nổ súng - Angêlic nói với giọng lạc hẳn đi.
- Cứ coi là như vậy đi - Perốt nói bằng một thứ tiếng Pháp rất lạ và đứng kè
kè bên cạnh nàng. Hình như anh ta được lệnh canh giữ nàng.
Đột nhiên vang lên một tràng mệnh lệnh từ loa của thuyền trưởng Giadông
nói với những người lo việc dây rợ. Mọi hoạt động trở nên khẩn trương
hơn.
Đúng vào lúc làn khói của những ngòi đạn bốc lên phía trên pháo đài Pho-
Lui, dàn buồm của tàu Gunxbôrô đổi chỗ và đổi hướng.
Con tàu hầu như không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ ngay trước mặt pháo
đài mà những khẩu đại bác đang nhâu nhâu chĩa vào nó.
- Thả neo.
Gần như ngay lập tức, nghê thấy tiếng xích sắc được tháo ra và nước toé lên
khi neo rơi xuống mặt sóng.
Angêlic nhìn người bạn đưởng của nàng với vẻ khó hiểu và băn khoăn.
- Ông Rescator muốn thương thuyết phải không ? - Nàng hốt hoảng hỏi.
Anh ta lắc lắc cái
đầu to sù như đầu gấu.
- Ông ấy chẳng đời nào làm thế - anh ta lầu bàu - theo tôi thì ông ấy coi việc
này như cái trò đi câu cá nhà táng ở eo biển Xanh-Lôrăng ấy mà.
Chiếc neo chạm đáy. Con tàu được hãm lại, khẽ quay theo hướng gió.
Tiếng đại bác nhất loạt bắn ra theo lệnh chỉ huy dậy lên như sấm rền.
Nhưng cùng lúc, theo hướg đẩy thật mạnh cái tay lái, con tàu đang bị nhằm
bắn, dựa vào điểm tựa cố định là chiếc neo nhẹ nhàng đổi hướng.
Hình như Rescator đã quyết định theo giải pháp nói trên. Loa phóng thanh
của thuyền trưởng Giadông phát lệnh:
- Ê! đội buồm nghe đây! Gương buồm cao lên! Tàu Gunxbôrô đi vào thuỷ
lộ nằm giữa hai mũi đất.