phải tính đến điều đó - Rescator nòi như thể ông ta xem chuyện này là tự
nhiên nhất trên đời. Ông ra lệnh cho tàu chạy chậm lại...
- Tại sao vậy ?
- Để tôi còn nghĩ xem đã.
Chiếc tàu chiến họ chưa trông thấy, bây giờ đã xuất hiện trên đường vòng
của mũi Xabơlôngxô.
Được gió đẩy tới từ phía sau, chiếc tàu chạy băng băng.
Rescator đặt bàn tay lên vai Lơgan.
- Ông này, thuỷ triều đã bắt đầu xuống. Nếu đường đi trở nên khó khăn đối
với chúng ta thì cũng sẽ vô cùng nguy hiểm đối với địch thù trọng tải nhiều
hơn đang đi phía trước chúng ta kia kia, có phải không.
Mắt Angêlic bị hút xuống bàn tay đang nắm chặt vai nhà hàng hải. Bàn tay
vừa gân guốc vừa thanh nhã với một chiếc nhẫn nặng chịch bằng bậc chạm
trổ trên ngón tay đeo nhẫn của bàn tay trái. Nàng tái mặt.
Nàng đã từng biết bàn tay này, với nắm tay vừa cứng rắn vừa êm dịu. Nàng
đã trông thấy bàn tay này ở đâu ? Có thể là ở Canđi khi ông ta rút găng tay
ra để đưa nàng đến ghế ngồi. Nhưgn còn hơn thế nữa. Nàng thấy nó như
một vật vô cùng thân quen. Nàng nghĩ, có khi những giờ khắc cuối cùng
của đời họ đã đến gần nên các giác quan bị nhiễu chăng ? Số mệnh mà
Osma Feraji đã đọc thấy trong những vì sao, nàng cần phải ý thức được
điều đó trong những phút giây bi đát
thu gọn cả cuộc đời người, khi cái chết đã đến gần kề.
Nhưng đồng thời nàng cũng biết rằng họ chẳng chết được. Bởi vì chính
Rescator đang cưu mang họ! Nhân vật bí ẩn có một khả năng bất khả xâm
phạm của các vị anh hùng cổ đại. Nàng tin như thế, tin một cách thơ ngây,
điên rồ, và cho đến lúc này cái điều rất khó tin đó vẫn chưa phản lại nàng.
Bộ mặt người hoa tiêu bỗng rạng rỡ hẳn lên.
- Úi chà! Ông nói quả không sai, thưa ông! Chúng liều mạng muốn bắt ông
thì mới lao đầu vào con lạch trong lúc này. Chắc là chúng phải có một tay
lái cừ của phía chúng ta giúp sức. Nhưng tình thế của chúng đang... khó
khăn lắm.