nó bị đánh đạt vào mỏm đá, người ta thấy nó nghiêng đi, tiếp theo là tiếng
kêu gãy vỡ nặng nề.
- Mắc cạn rồi! - những người trên khoang thượng tàu Gunxbôrô đồng thanh
kêu lên.
Đoàn thuỷ thủ khuơ mũ biểu thị nỗi vui mừng.
- Hãy coi chừng, chớ có như chúng nó - Rescator nhắc nhở - Biển đang rút
xuống một cách nguy hiểm.
Và ông ta bảo những người dò luồng cầm sào ra phía boong trước thăm dò.
Tiếp tục đi, con tàu cướp biển bứt ra khơi để lại đối thủ bất lực của nó đang
ầm ĩ những tiếng chửi rủa.
- Có nên cho chúng xơi một loạt không ? - Thuyền trưởng Giadông hỏi,
chúng ta đang có ưu thế.
- Không! Không để lại quá nhiều kỷ niệm xấu phía sau chúng ta. Thật ra
chúng ta cũng chưa phải đã thoát đâu.
Angêlic cũng nghĩ là những chiếc tàu khác còn có thể xuất hiện và chặn
đường họ.
Nhưng rồi họ cũng thoát ra khỏi lạch mà chẳng gặp trở ngại gì và đi vào eo
biển Brơtanhờ.
Lơgan ngồi thẳng người lên, tay đặt trên bánh lái.
- Bây giờ cái đoạn gay go nhất đã qua rồi, thưa ông. Tôi đề nghị căng dàn
buồm và đi theo ven biển phía bắc cho đến khi ra đến Mũi Gơranh đuy Gu.
- Đồng ý.
Con tàu đi một cách dễ dàng hơn. Eo biển cung cấp cho họ một cái vũng
khuất gió và đúng hướng đã trở thành đồng minh của những người trốn
chạy.
Qua lớp sương mù mỏng tang, người ta đã có thể trông thấy đường cong
của lục địa và đường viền trắng như tuyết của những cánh đồng muối.
Những ở phía bên kia là Xanh-Mactanh-đờ- Rê chốc nữa từng chiếc một,
như những chiếc bóng trong mơ, các con tàu của hạm đội hoàng gia từ đấy
đi ra và lao về hướng họ như một đàn chó săn.
Họ quan sát bước tiến của hạm đội trong yên lặng căng thẳng.