- Đã đến gần đích lắm rồi - Lơgan lẩm bẩm - Chúng ta vừa vượt qua mũi
Acxay.
- Chạy nhanh lên! Gió hơi đổi chiều rồi đấy. Gió giúp chúng ta.
- Và cả chúng nữa.
- Nhưng ta đã vượt trước chúng.
Một lần nữa Rescator lại đặt tay lên vai nhà hàng hải La Rôsen.
- Hãy bứt ra khơi đi ông bạn, như thế, bạn hãy tin ở Rescator này, tôi hứa là
chúng ta sẽ gặp gió và không một chiếc tàu nào trong hạm đội của Đức
Hoàng Thượng có thể đuổi kịp ta.
- Chúng ta sẽ đi ra được thưa ông - người lái tàu nói chắc nịch.
Mắt nhình chăm chú vào con đường phải đi, ông ta đoán từng dòng chảy,
từng luồng gió để làm cho con tàu ông ta đang điều khiển có thể chạy được
hết tốc lực. Ông ta thông thuộc vùng này, nơi đã bao nhiêu lần ông ta thả
lưới, kéo lên hàng sọt tôm
hùm vừa hát vang vừa nhìn một cách âu yếm những đường nét rõ ràng và
óng của nước, của đất và của đảo làm thành cảch sắt thân thuộc gắn bó suốt
đời ông ta. Gốc gác ở Burơtanhờ, gia đình ông ta đã ba đời là người La
Rôsen, vì thế ông ta là giáo dân tin lành và ông ta tin vào tín ngưỡng của
mình một cách ngang bướng hệt như người Brơtanhờ tin vào đạo thiên chúa
giáo của họ vậy. Ông ta nghĩ đến cái khoảng khắc mình đang vượt những
dặm đường hạnh phúc đã qua để chạy trốn khỏi nơi này, nghĩ đến cái hầm
của con tàu bị săn đuổi, trong đó có vợ ông và con ông đang ẩn náu và sẽ là
điều khủng khiếp nếu phải chết tại đây, nằm lại ngoài khơi giữa những hòn
đảo của mình và của thành phố mình vì những viên đạn của Vua nước
Pháp!
Trước đây ông ta đã nhiều lần đối đầu với cái chết trong những chuyến đi
biển, nhưng chưa bao giờ phải sợ hãi vì một cuộc tiến công như thế này.
"Ôi lạy Chúa! xin Người chứng giám những nỗi khổ đau chúng con phải
chịu nhân danh Người! Vì sao... Vì sao!..."
*
* *