TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1935

chết rồi, chết đuối rồi... Hầu như lập tức, những lời tố cáo vang lên: - Ở đây
chúng tôi chẳng nhìn thấy gì cả... Họ nhốt chúng tôi như tù. Trẻ con khát
khô cổ... Trong tranh tối tranh sáng, Angiêlic chỉ nhận ra họ qua giọng nói.
Giọng Abighen cao hơn cả. - Cần phải chăm sóc ông Becnơ, ông ấy bị
thương nặng. - Ông ấy đâu? - Angiêlic vừa hỏi vừa thầm tự trách mình bỏ
qua ông Becnơ. Mọi người giúp nàng đi tới chỗ người thương gia nằm, phía
dưới ô cửa thành tàu. - Chúng tôi nghĩ là không khí mát lành sẽ làm ông ấy
khá hơn, nhưng chẳng thấy khá gì cả. Angiêlic quỳ xuống cạnh người bị
thương. Nhờ chút ánh sáng hồng của mặt trời đang lặn chiếu rọi vào khoang
tàu tối sẫm, nàng có thể phân biệt các đường nét, và nàng thấy khiếp hãi
trước vẻ tái nhợt, nỗi đau khổ mà ông ta phải chịu đựng, dù đang thiêm
thiếp. Nhịp thở ông ta chậm và khó khăn. "Ông ấy bị đánh trong lúc che
chở ta", nàng tự nhủ. Thật xúc động khi nhìn thấy ông ta trong tình cảnh
này. Nhà đại thương gia của xứ La Rôsen, cùng lúc bị tước bỏ hết sức lực
lẫn tư cách đáng kính, bây giờ nằm đó với đôi vai lực lưỡng để trần, với bộ
ngực lông lá xồm xoàm, không khác gì bộ ngực của một anh phu khuân vác
tầm thường. Các bạn đồng hành của ông ta, trong lúc nguy cấp đã xé chiếc
áo rơđanhgốt thấm máu và áo sơmi của ông ta để bịt vết thương. Chính vì
vẻ ngoài ít khi thấy như vậy mà Angiêlic đã không nhận ra ông ta. Giữa
người thương gia theo đạo Tin lành bình thản ngồi trước cuốn sổ ghi chép
trong khung cảnh cửa hàng đày của cải và cũng người ấy, trần truồng, bất
lực, đang tồn tại một cái vực cách biệt sâu thẳm. Trong nỗi kinh hoàng, một
ý nghĩ kỳ cục chợt lướt qua đầu nàng: "Đáng lẽ ra ông ấy đã là người tình
của ta". Đột nhiên ông ta trở nên hết sức gần gũi, nàng cảm thấy
mình ít nhiều thuộc về ông ta, và nỗi lo lắng tăng lên gấp bội khi nàng đặt
bàn tay êm dịu của mình lên thân thể ông ta. - Từ lúc được đưa tới đây ông
ấy có cử động hay nói năng gì không? - Không. Thế mà chúng tôi cứ ngỡ là
vết thương không nghiêm trọng lắm. Nhát kiếm đâm trúng vai và ngực trái.
Máu ra ít thôi. - Cần phải làm một cái gì đó. - Nhưng làm gì mới được chứ?
- Tay thầy thuốc Anbe Parin, lại một lần nữa phản đối bằng thứ giọng chua
loét của ông ta - trong tình thế của tôi lúc này, tôi chẳng có gì cả. Không
thuốc tẩy, không ống thụt, không ở gần hiệu thuốc để mà chạy đến tìm các