nhượng bộ; nhưng khi niềm xúc động mà nàng không làm chủ được lên tới
đỉnh cao, nàng lại cảm thấy rất thoải mái. Dường như một cảm giác dễ chịu
xen lẫn một sự phấn chấn say sưa đến ngạt thở, đột nhiên tràn ngập khắp cơ
thể nàng.
Ngẩng khuôn mặt rạng rỡ lên nhìn chồng, nàng mỉm cười với ông, một nụ
cười có sức hấp hẫn lớn mà nàng chưa hay biết; chỉ trong vài giây phút vừa
qua, một cô Angiêlic mới đã ra đời, một Angiêlic tự do và hoàn chỉnh. Bá
tước nhắm mắt lại như luồng ánh sáng chói lòa. Khi ông mở mắt ra, ông
trông thấy vẻ lo ngại lộ trên khuôn mặt tuyệt vời của nàng.
- Công tử Giécmôngtađờ! - Angiêlic thì thầm - Ôi, anh, em quên mất! Anh
đã giết chết cháu ruột của ngài Tổng giám mục.
Bá tước vuốt ve nàng để xoa dịu nỗi
lo sợ đó.
- Em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Có những người làm chứng nói rằng
chính hắn ta là kẻ khiêu khích. Nếu như anh đã không quan tâm đến việc có
người làm chứng cho mình, thì chắc anh sẽ bị ghép tội. Bản thân ông Tổng
giám mục, vốn là dòng dõi qúy tộc sẽ không thể làm gì khác hơn là cúi
mình trước sự việc rành rành.
Chỉ bây giờ, khi đã thành một người phụ nữ, Angiêlic mới hoàn toàn trở
thành chính mình. Trước đó, nàng chỉ mới là một nụ hồng, bị gò bó trong
một cơ thể mà một giọt máu người Morơ đã bồi bổ thêm lòng ham thích sự
say sưa về xác thịt.
Trong những ngày sau đó, nàng cảm thấy mình đã được chuyển sang một
thế giới mới, ở đó mọi cái đều đang độ chín và toàn là những khám phá mới
tuyệt vời. Nàng thấy hình như thời gian đã ngừng trôi, khiến cho cuộc đời
tương lai của mình như đang bị đẩy đi xa vời. Tình yêu của nàng ngày càng
thắm thiết. Màu da nàng ửng hồng thêm, tiếng cười của nàng vang lên táo
tợn hơn. Đêm đêm, ông Perắc thấy nàng trở nên nồng nhiệt hơn, thôi thúc
hơn; và ngay cả những lúc mà đôi khi nàng đột nhiên từ chối không chịu
uốn mình theo ý muốn của chồng như nữ thần Diana kiêu hãnh, thì liền sau
đó nàng lại tự nguyện hiến thân hết
sức say sưa.