việc. Họ băng bó cho ông Bécnơ và cho ông ấy uống một thứ thuốc gì đó,
nhờ thế cơn đau đã dịu đi nhiều. Nàng không nài nỉ
để được nhận phiên gác của mình. Nàng cảm thấy mình cần được nghỉ
ngơi, không phải vì quá mệt, mà vì hình như trong đầu nàng đầy ắp những ý
nghĩ ngổn ngang. Nàng còn chưa nắm vững tình thế, vả lại, bóng tối nhập
nhoạng và những chao lắc của con tàu cũng có thể gây nên một cái gì đó.
"Ngày mai trời sẽ sáng. Ngày mai mình sẽ biết!" Nàng nói hầu như không
nghĩ trong lúc lần tìm Ônôrin. Đang đi, chợt có một bàn tay túm lấy nàng,
Xêvêrin chỉ hai đứa em đã nằm ngủ. - Cháu ru chúng nó ngủ đấy - cô bé nói
một cách tự hào. Cô lấy áo khoác đắp cho các em, và còn phủ quanh chân
chúng một mớ rơm chẳng biết lấy được ở đâu. Xêvêrin đã thành một người
đàn bà thực thụ rồi. Cô gái dễ tủi thân trong đời sống bình thường đã tỏ ra
hết sức vững vàng trong những giờ phút hoạn nạn. Angiêlic ôm chặt cô bé
như một người bạn tâm tình. Cô bé nói tiếp một cách sôi nổi: - Đúng là bố
cháu bị thương, nhưng cháu nghĩ điều đó vẫn không nghiêm trọng bằng
việc bố bị bỏ tù và chúng cháu phải xa cách bố mãi mãi... Theo ông thầy
thuốc mặc áo dài, thì chỉ nội ngày mai, bố cháu sẽ khỏi thôi. Cô Angiêlic ạ,
cháu đã cố cho Ônôrin ngủ, nhưng em ấy nói rằng em ấy không buồn ngủ vì
em ấy không có cái hộp châu báu. Tâm hồn các bà mẹ được trời phú cho
một cái nhìn đặc biệt.
Trong tất cả các biến cố dồn tụ vào mấy tiếng đồng hồ vừa qua, chỉ riêng
việc bỏ quên hộp châu báu của Ônôrin, là để lại cho Angiêlic hậu quả nặng
nề nhất và khó cứu vãn nhất. Nó đè nặng tâm hồn nàng. Con gái nàng nép
mình bên một khẩu pháo, đứng yên, vẫn thức như một chú mèo rừng nhỏ
dại. - Con muốn có hộp châu báu. Angiêlic còn đang lưỡng lự chưa biết nên
thuyết phục hay dùng biện pháp mạnh mẽ cuối cùng, thì đúng lúc ấy, nàng
nhận ra một thân hình ủ rũ bên cạnh Ônôrin, và thực tế đó là nơi nương tựa
của cô bé. - Abighen?... Có phải em đấy không? Nhưng tại sao lại?... Vẻ ủ ê
của Abighen, cô gái lúc nào cũng trang nghiêm và đúng mực, làm nàng
lúng túng. -... Có chuyện gì xẩy ra vậy? Em đau hả? - Ôi! Em xấu hổ làm
sao - Cô thiếu nữ trả lời, giọng nghẹn ngào. - Nhưng mà làm sao? Abighen
chẳng ngốc nghếch cũng không hề có tính cả thẹn. Dù sao đi nữa cô ta cũng