thân yêu ạ! Abighen thân yêu, nếu em muốn thế, tôi và em sẽ mãi mãi là
bầu bạn. - Em muốn thế vô cùng. Trong chuyến đi này, bà Angiêlic ạ, nếu
hận thù và ty tiện trong con người chúng ta mạnh hơn tình thương, chúng ta
sẽ vỡ tan như thuỷ tinh, chúng ta sẽ không sao sống sót nổi. Kìa, cô ta đang
đột ngột bày tỏ cùng một ý tưởng như Rescator vừa nãy đó thôi: "Chúng ta
chỉ là những người đàn ông, những người đàn bà đi trên cùng một con tàu,
với những ham muốn, những nuối tiếc, và hy vọng". - Quả là một điều lạ
lùng, bà Angiêlic ạ - Abighen tiếp tục nói rất khẽ - thế là bỗng dưng phát
hiện ra những tầm
vóc khác của cuộc sống. Giống như người ta đột ngột kéo tấm màn sân
khấu, và cái cảnh ta tưởng chỉ có vậy, không hề thay đổi đã được trang trí
lại và mở rộng ra đến vô cùng. Đấy chính là cái bất ngờ đã xảy đến với em
hôm nay, cho đến tận lúc chết em vẫn còn nhớ. Không phải vì những hiểm
nguy chúng ta trải qua, mà trước hết, vì những phát hiện em vừa đạt được...
Có thể em cần phải tiếp nhận những cái đó để chuẩn bị cho cuộc sống đang
chờ đợi chúng ta ở bên kia đại dương... Chúng ta cần phải vặt trụi đi lớp vỏ
cũ của mình... Em nghĩ một cách sâu sắc rằng chính là một phép màu nhiệm
đã buộc chúng ta phải đáp con tàu này... nói một cách chính xác là con tàu
của con người này... Đôi mắt cô ta lấp lánh đến nỗi Angiêlic như không còn
nhận ra Abighen. Cô gái La Rôsen mờ nhạt, có vẻ nhẫn nhục như mọi
người đôi khi vẫn nói. - Bởi vì cái con người mà bà gọi là một kẻ ngoài
vòng pháp luật ấy, bà Angiêlic ạ, em tin chắc rằng ông ấy biết đọc qua cái
nhìn của ông ấy những bí ẩn được che giấu kín nhất trong đáy sâu của các
con tim. Trong con người ông ấy có cả một thế lực. - Ở Địa trung hải, người
ta gọi ông ta là Nhà quỷ thuật! - Angiêlic nói khẽ. Sự hoà nhập của Abighen
tạo cho nàng một niềm vui phi lý không cắt nghĩa nổi. Nàng
cảm thấy hứng khởi và đầy hứa hẹn. Nàng nghe tiếng các con sóng vỗ
mạnh vào vỏ tàu. Sự chuyển động của con tàu làm nàng ngây ngất, và nàng
sẽ có thể ở bên cạnh Abighen suốt đêm để tâm sự với cô ta về quá khứ của
mình, về Rescator, nếu nỗi lo của người mẹ mà Ônôrin gây ra không trở lại
với nàng. - Rõ khổ, Ônôrin lại không chịu ngủ chỉ vì không có hộp châu
báu! - Nàng vừa thở dài vừa chỉ con người nhỏ bé vẫn đứng thẳng luôn luôn