khoác một vẻ ngoài giả dối, hào nhoáng của cảnh trang trí sân khấu. "Chính
lúc này ta mới sống thực, nàng tự nhủ, chính lúc này ta mới trở lại con
người thực của mình... hoặc giả đang ở điểm bắt đầu trở thành như thế. Bởi
lẽ ta luôn luôn đau khổ, kể cả lúc ở trong Triều đình, luôn cảm thấy mình
không hoàn chỉnh, mình đi chệch ra ngoài con đường đã định sẵn cho
mình". Đã đến lúc phải dậy để nhìn trong khoang tàu mờ tối... sáng lờ mờ,
một nhân loại bị đầy ải vì lo lắng và mệt mỏi đang thiếp ngủ. Khả năng gợi
nhớ mà nàng vừa phát hiện ở mình một cách
đột ngột hầu như khiến Angiêlic sợ hãi. Người ta không thể trong một lúc
trút đi được khỏi vai mình cái gánh nặng của con người đã hình thành, đã in
dấu trong ta, cùng với tình yêu... và thù hận. Quả thật là kinh khủng! Thế
mà như vậy đấy. Nghèo khổ, nàng đã biết từ trong quá khứ của mình. Nàng
đang đi đến một thời điểm của đời mình mà của cải duy nhất nàng sở hữu
và không vứt bỏ được, ấy chính là nàng. Những vai khác nhau nàng đang
sắm và một thời gian dài chúng đã vật lộn trong nàng - người đàn bà thuỷ
chung hay dễ thay lòng đổi dạ, tham lam hay độ lượng, cứng đầu cứng cổ
hay dễ bảo - đang chấm dứt lặng lẽ bởi việc tạo lập sự bình yên trong con
người nàng. "Như thể ta chỉ sống cho một mục tiêu duy nhất là đến một
ngày nào đó, tìm lại được mình trên một con tàu chưa quen biết, giữa những
con người chưa quen biết, lênh đênh đi tới một nơi chưa quen biết". Nhưng
cũng cần phải quên Giôphrây đờ Perắc ư? Phải dứt lìa quá khứ ư? Nỗi tiếc
hận đau nhói đối với những gì đã có thể là tình yêu của hai người nện vào
nàng như một cú đấm. Lẽ nào chúng có thể bị tàn phá, theo năm tháng,
giống như nhiều đôi lứa khác nàng đã từng gặp? Hoặc giả chúng phải biết
cách tồn tại giữa biết bao ngáng trở của cuộc đời? Nàng chỉ
có học cách tự biết mình mà trong cuộc đấu tranh khốc liệt cần phải có để
tồn tại và xoay xở lấy một mình. Đơn độc, nàng sẽ luôn luôn đơn độc như
vậy. Mặc dù đã hai lần lấy chồng, mặc dù đã làm mẹ, thói đa đoan của tạo
hoá vẫn muốn rằng phận nàng sinh ra để làm một người đàn bà đơn độc.
Đơn độc trong việc định hướng cuộc đời mình, chọn nơi này hay nơi kia,
đơn độc trong việc chấp nhận hay từ chối đi theo con đường này hơn là con
đường khác. Chưa bao giờ có một đôi vai để dựa vào đó, nhắm mắt lại và