loại đó. - Đáng tiếc là đã có sự hiểu lầm về hàng hóa, thưa đức ông. Rồi
cũng sẽ phải nhờ tay Đức ông sắm sửa lại để bảo tồn món hàng ấy, khi nó
được đem bán. - Lại còn cái kiểu nói năng hách dịch ấy nữa... Lời lẽ ương
bướng. Hồi ở chợ Candi bà khiêm nhường đến thế, cúi gập người thấp đến
thế. Angielic trở về với nỗi tủi hổ của mình. Nàng trần truồng, phơi mình
trước những cái nhìn bốc lửa của bọn đàn ông. " Ấy thế mà lúc đó, ta vẫn
còn có cái xấu nhất để mà sống..." Một vẻ mặt nghiêm trọng chợt rung lên
trong giọng nói của ông. - Ôi lúc ấy bà mới đẹp làm sao thưa phu nhân duy
Plexi. Chỉ với mỗi một bộ tóc thay cho toàn bộ trang phục, với đôi mắt của
con báo bị vây dồn, và với tấm lưng vẫn còn in dấu những cuộc hành hạ của
ông bạn Dexcranhvin của tôi gây nên... Cái tổng thể đó làm bà nổi trội hơn,
hơn hẳn, so với dáng vẻ mới bây giờ, dáng vẻ ngông nghênh của một kẻ thị
dân... Hồi đó còn có thêm chút uy danh của nhân ngãi Đức vua nước Pháp
làm bà sáng rực hào quang, bà có giá lắm... Chắc chắn là thế! Ông làm nàng
phẫn nộ khi ném thẳng vào nàng cái danh hiệu mà nàng chỉ mắc nợ do sự
vu khống của bọn người xung quanh nhà Vua, và nhất là khi ông ta so sánh
bây giờ với quá khứ để làm cho nàng hiểu rằng ngày xưa nàng
đẹp hơn. Thật đểu giả, nàng tức điên lên. - Này đâu phải chỉ lưng tôi bị
đánh dấu, nhìn đây này! Hãy nhìn cái mà bọn người của nhà Vua đã làm
cho người tình giả mạo của Ngài ngự đây này. Bằng mấy ngón tay, nàng
giật sợi dây chằng nịt vú, kéo tụt áo sơ mi xuống để phơi trần cả đôi vai. -
Hãy nhìn đi! - Nàng nhắc lại - Chúng nó in dấu hoa huệ lên người tôi đây
này! Tên cướp đứng dậy và bước đến gần nàng. Ông ta xem xét cái dấu do
miếng sắt nung đỏ tạo nên với vẻ chăm chú của một nhà thông thái đang
khám phá một đối tượng hiếm hoi. Không hề có một dấu hiệu tình cảm nào
chứng tỏ rằng vết sẹo ấy làm ông ta xúc động. - Thật thế ư? - Cuối cùng
ông ta nói-Thế những người bạn Tin lành có biết rằng họ đang che giấu một
tên tử tù bị săn đuổi không? Angielic thấy ân hận về cử chỉ thiếu suy nghĩ
của mình. Ngón tay Rescator ve vuốt một cách hờ hững vết sẹo nhỏ đã chai
cứng, nhưng sự tiếp xúc ấy vẫn khiến nàng rùng mình. Nàng muốn kéo áo
lên. Ông ta giữ nàng lại, tóm chặt lấy cánh tay nàng bằng cái nắm tay cứng
ngắc và không thể lay chuyển được. - Họ biết chứ? - Chỉ một người biết. -