ông có thể nói rằng ông cần có sự có mặt của nàng vào giờ phút cuối cùng,
trong khi ông đối xử với nàng bằng lăng nhục và một sự coi thường không
che giấu. Nàng nói: - Ngài nhạo báng đấy à thưa đức ông? Tại sao ngài
nhạo báng tôi? - Tôi không nhạo báng bà và tôi xin nói ngay với bà tại sao
ngay bây giờ. Angielic lấy lại bình tĩnh; - Dù sao đi nữa nếu hiểm họa nguy
cấp như ông nói ông phải biết rằng TÔI, tôi mong muốn có một khoảnh
khắc như vậy để được gần con gái tôi và bạn bè tôi chứ! - Đặc biệt là được
gần ông Gabrien Becnơ? - Đúng thế - nàng xác nhận-Được gần ông Becnơ
và các con ông ta mà tôi yêu mến như gia đình riêng của tôi vậy. Thế thì
ông hãy thôi đi, đừng coi tôi như của riêng và ông đừng tùy ý sử dụng tôi
nữa. - Thế mà chúng ta lại có những món nợ phải trả và điều đó tôi đã nói
với bà từ trước rồi. - Được thôi-Angielic nói, nàng cảm thấy mỗi lúc một
nổi nóng hơn-có điều là tôi van xin ông nếu lần sau ông mời tôi, hãy chuyển
cho tôi những từ ngữ đỡ xúc phạm hơn một chút. - Những từ
ngữ nào cơ? Nàng thuật lại điều ông thầy thuốc Ả rập đã đến báo với nàng:
Rescator muốn nàng qua đêm trong phòng riêng của ông ta. - Thì đúng rắp
như vậy còn gì nữa. Trong phòng riêng của tôi, chỉ hai bước chân nữa là bà
có thể tìm thấy tầng thượng, và trong trường hợp xảy ra sự cố do sự va đập
do định mệnh... Ông cười vẻ cay độc: - Bà còn mong muốn cái gì khác ở lời
mời ấy? - Mong muốn, không - Angielic nói một cách cứng cỏi, kiểu ăn
miếng trả miếng-Tôi sợ, điều đó đúng. Còn muốn thì không. Tôi không
muốn bất cứ một cái gì có trên đời này mà lại phải chịu bày tỏ lòng khâm
phục đối với một người đàn ông thiếu lịch sự đến thế, một người đàn ông
mà... - Bà không việc gì phải sợ. Tôi đã không giấu giếm bà rằng bộ dạng
mới của bà làm tôi thất vọng sâu sắc. - Lạy chúa tôi! - Về phần tôi, tôi thề
rằng có ma quỷ can dự vào mới tạo ra được một đổi thay như vậy! Thật tai
họa! Tôi ôm ấp kỉ niệm về một nô tì đầy quyến rũ, có mái tóc vàng óng như
ánh mặt trời, tôi lại tìm thấy một người đàn bà đội mũ trùm, nửa là một bà
mẹ trong gia đình, nửa là mẹ nhất trong tu viện... Bà phải công nhận rằng ở
đây có cái gì đáng ngạc nhiên, ngay cả với một tên cướp dày dặn như tôi, kẻ
đã chứng kiến bao nhiêu điều khác lạ thuộc