Không-Angielic vừa nói vừa xiết chặt chiếc áo khoác lửng quanh người
nàng. - Không à? Ông bước lại gần nàng với một vẻ uể oải giả vờ. Nàng
thấy ông có một dáng đi nặng nề đến khó chịu. Cho dù có một vẻ ngoài tế
nhị đặc trưng của nhà quý tộc Tây Ban Nha, ông ta vẫn là một con người
gang thép. Đôi khi ta quên điều đó. Ông có thể vui đùa, giải trí, nhưng rồi
sau đó ta sẽ phát hiện ở ông cái sức mạnh hoàn hảo đến dễ sợ. Vào giây
phút đó, nàng biết rằng hết thảy năng lực thể xác và
tinh thần của nàng chẳng còn giúp gì được cho nàng. - Xin ông đừng làm
thế- nàng nói một cách hấp tấp - đó là điều không thể được. Ông là người
biết tôn trọng các luật lệ của đạo Hồi, xin ông nhớ cho rằng người ta không
được phép lấy vợ của một người đàn ông còn sống. Tôi đã hứa hôn với một
người trong các bạn đồng hành của tôi. Chúng tôi sẽ làm phép cưới trong
vài ba ngày nữa, ngay trên tàu này. Nàng cứ nói ào đi. Cần phải vội vàng
dựng nên một bức tường. Trái lại với sự chờ đợi, sự thú nhận của nàng tỏ ra
có hiệu quả. Tên cướp dừng phắt lại. - Một trong những người bạn đồng
hành, bà vừa nói thế có phải không? - Vâng... - Người đó có biết không? -
Biết cái gì? - Biết rằng bà đã bị đóng dấu hoa huệ? - Có biết, đúng là người
ấy có biết. Tiếng thét làm nàng rụng rời. Nàng chờ đợi ở ông một thái độ
thô bỉ, thế mà ông lại có vẻ bị tổn thương. " Tại vì ta nói tới các luật lệ của
đạo Hồi, điều ông ấy quý trọng". - Nàng tự nhru. Như thể đọc được ý nghĩ
của nàng, ông văng ra một câu nói dữ tợn. - Tôi không liên quan gì nhiều
với luật lệ của đạo Hồi hơn là luật lệ của các nước theo đạo Thiên chúa đã
sinh ra bà. - Ông là kẻ báng bổ- Angielic nói tỏ vẻ sợ hãi - Ông chả vừa nói
nhờ Chúa mà chúng ta được
cứu thoát khỏi bão tố còn gì? - Cái ông Chúa mà tôi chịu ơn, tôi nghĩ, chỉ là
bà con xa với ông Chúa là tòng phạm của những kẻ vô đạo và độc ác thuộc
thế giới bà... Thế giới cũ đã mọt ruỗng - ông nhấn mạnh với vẻ oán giận.
Lời đả kích ấy không ra vẻ của ông " Ta làm ông ta bị tổn thương". -
Angielic lại nghĩ. Nàng cảm thấy ngạc nhiên trước cảnh ông, giống như
Gooliat bị Đavit đánh ngã bất ngờ bằng một túi đá tầm thường chẳng có giá
trị gì cả. Nàng nhìn ông lại ngồi phịch xuống cạnh bàn, lấy từ trong tráp ra
một chiếc vòng ngọc, và ve vuốt một cách lơ đãng giữa các ngón tay. - Bà