chúng ta! Nói lành ngay tại trận là láo toét. Tôi cũng còn phải nhờ ông bạn
Aldel Mecchrat hoàn chỉnh thêm. Giờ đây với một miếng độn ở đáy ủng,
dáng đi của tôi không khác một chút nào dáng
đi của mọi người. Sau ba mươi năm bị thọt thật dễ chịu vô cùng khi cảm
thấy mặt đất vững vàng dưới chân mình. Tôi không hề nghĩ là đời mình lại
có được điều may mắn ấy. Ông nói như thể nói với chính mình, song cái
nhìn nhọn hoắt vẫn không rời khuôn mặt tái nhợt của người thiếu phụ.
Nàng vẫn như không nghe, không hiểu gì cả. Mãi một hồi lâu đôi môi
Angielic mới lắp bắp. - Giọng nói của anh ấy.. làm sao ông có thể mạo
nhận... Anh ấy có một giọng nói vô song. Tôi vẫn còn nhớ lắm. Nàng đang
nghe giọng nói ấy, vang lên từ quá khứ với một âm vang mạnh mẽ. Đứng ở
đầu cuối đằng kia bàn tiệc, chàng lúc đó chỉ là một cái bóng mờ vận quần
áo bằng nhung đỏ, một mái tóc đen dày như mun ôm lấy khuôn mặt, hàm
răng hiện ra cùng với nụ cười sáng ửng, trong khi đó các âm thanh ngọt
ngào vang lên, làm rung cả vòm trần lâu đài cổ ở Tuludơ. Như thể đang
nghe thật, đầu óc nàng rung lên một cách đau đớn bởi tiếc hận và xúc động.
- Giọng hát của anh ấy đâu rồi? giọng hát vàng của vương quốc. - Chết rồi!
Nỗi cay đắng tạo cho tiếng nói vừa ném ra một âm sắc lạc long. Không,
angielic sẽ không bao giờ có thể hòa hợp được giọng nói ấy với khuôn mặt
này. Người đàn ông dừng lại trước mặt nàng và nói với vẻ dịu dàng: - Bà
còn nhớ không, ở Candi
ấy mà? Lúc đó tôi đã nói với bà rằng giọng tôi bị vỡ từ ngày xưa bởi tôi
phải gào gọi một người ở quá xa là Thượng đế. Nhưng để đổi lại cái mất đó,
tôi đã được cái mà tôi xin người: mạng sống. Việc đó diễn ra trước nhà thờ
Đức bà. Tôi tưởng rằng cái giờ phút cuối cùng của đời tôi đã đến... tôi
hướng về Thượng đế và gào lên. Gào rất to, chừng nào tôi còn đủ sức để
gào... Giọng tôi bị hỏng vĩnh viễn.... Thượng đế cho, Thượng đế lấy thế là
hòa. Đột nhiên, nàng hết nghi ngờ. Những hình ảnh ghê gớm và không thể
nào quên được ập đến cùng lúc với hai người. Đó là hình ảnh về một kẻ tử
tù, quần áo phong phanh, thòng lọng quấn cổ, đến làm lễ tạ ơn trước nhà
thờ Đức bà mười lăm năm về trước. Kẻ tử tù khốn khổ kiệt sức được tên
đao phủ và ông cha đạo dìu đi, đã trở thành một mắt xích trong sợi dây xích