gặp lại anh ấy từ lâu rồi. - Này bà, chính đấy là chỗ bà nhầm! Bởi vì tốt hơn
hết bà hãy nhìn đây. Chương 6.
Rescator đưa tay lên gáy. Trước khi angielic hiểu được ý nghĩa của cái động
tác ấy, chiếc mặt nạ đã nằm trên đầu gối tên cướp và ông ta quay về phía
nàng một bộ mặt không che đậy. Nàng thét lên kinh hãi và đưa cả hai bàn
tay lên che mặt. Nàng nhớ lại điều ở địa trung hải mọi người vẫn kể về tên
cướp mang mặt nạ, họ nói rằng ông ta có một chiếc mũi lõm sâu xuống. Nỗi
kinh hãi về việc sẽ phát hiện ra bộ mặt thần chết ấy đang chế ngự những
hành động đầu tiên của nàng. - Bà nhận ra gì nào? Nàng nghe tiếng ông
đứng dậy, tiến về phía nàng. - Không đeo mặt nạ Rescator cũng chẳng đẹp
hơn có phải không? Tôi thừa nhận thế. Nhưng không sao, sự thật quá nặng
nề với khả năng chịu đựng của bà, cho nên bà không thể nhìn thẳng được
vào sự thật có phải không? Các ngón tay của Angielic trượt xuống chậm
chạp trên đôi má của nàng. Đứng trước nàng chỉ hai bước chân là người đàn
ông xa lạ với nàng, tuy thế nàng lại biết ông ta. Một
hơi thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi lồng ngực nàng. Ít ra thì ông ta cũng
không hề có chiếc mũi lõm sâu xuống. Cái nhìn của ông đen và sắc, ẩn dưới
đôi lông mày rậm, có cùng một dáng vẻ với cái nhìn lấp lánh sau các khe hở
của chiếc mặt nạ mà nàng vừa trông thấy lúc nãy. Mặt ông có những đường
nét nom như tạc, rắn rỏi và má bên trái mang những vết sẹo đã lâu ngày. Do
những vết dấu ấy làm biến dạng đi ít nhiều, bộ mặt của ông có khả năng gây
ấn tượng mạnh nhưng không hề đáng sợ. Ông nói, vẫn là giọng nói của
rescator - Đừng nhìn tôi như thế!... Tôi đâu phải là ma quỷ... Lại đây, giữa
thanh thiên bạch nhật... hãy nhìn nhau đi, lẽ nào bà không nhận ra tôi. Với
vẻ nôn nóng ông dẫn nàng đến bên cạnh cửa sổ, nàng vẫn để mặc đôi mắt
mở to nhìn ông trân trối mà không hiểu gì cả. - Hãy nhìn tôi thật kỹ đi nào...
Những vết sẹo này không làm thức dậy trong lòng bà một kỉ niệm nào à?
Ký ức bà cũng khô cạn như trái tim bà sao? - Tại sao? - nàng thì thầm-tại
sao ông không nói với tôi hồi ở Candi... rằng anh ấy ở gần tôi. Một tia sáng
bồn chồn lóe lên trong đôi mắt đen đang chăm chú nhìn nàng. Ông lắc
mạnh vai nàng. - Nhớ lại đi chứ. Đừng làm ra vẻ không biết gì như thế. Ở
Candi, tôi đã ở bên cạnh bà, tôi mang mặt nạ, đúng thế và bà đã