tình thế kỳ cục này. Tôi đã chờ bà nhận ra tôi, nhưng phải nói rằng bà đã
chôn vùi tôi, chôn vùi thật sự, hoàn toàn, bởi vì không hề có ở bà, dù chỉ
một thoáng ngờ ngợ thoảng qua. Bà tận tình chăm sóc người bị thương thân
thiết của bà và các con ông ta, và quả thật, cho dù là người chồng chưa bao
giờ có dịp thuận tiện để bí mật theo dõi các hành vi của một người vợ hay
thay lòng đổi dạ, cái trò ấy cuối cùng cũng làm tôi phải nghi ngờ. Phải
chăng lúc đó tôi phải chờ bà đến tìm tôi với tư cách là thuyền trưởng, người
có quyền lực cao nhất của con tàu và làm người đại diện duy nhất của pháp
luật để cho bà chung sống với nhà thương gia ấy? Làm thế là đẩy trò đùa đi
quá xa đến mức bà không nghĩ tới
được đâu. Có phải thế không thưa đờ Perac phu nhân. Ông ta cười phá lên
khiến nàng không sao chịu nổi. - Ông im đi! - Nàng hét lên và đưa tay bịt
chặt cả hai tai - Những điều ông vừa nói thật tàn bạo. - Tôi có bày đặt ra
cho bà chuyện đó đâu. Không nghi ngờ gì nữa, đó là tiếng kêu của trái tim.
Ông vẫn tiếp tục diễu cợt. Cái điều đang tàn phá nàng như một cơn bão thì
ông lại chịu đựng một cách nhẹ nhàng. Ông đã có đủ thời gian để quen đi,
kể từ ngày ông biết nàng ở Candi. Và vì thế ông có phần nào trở nên lạnh
nhạt. Một khi không còn yêu nữa người ta nhìn sự việc một cách hết sức
đơn giản. Tình cảm hiện tại của hai người rối ren và bi đát đến thế, ông
thậm chí vẫn cứ nhởn nhơ. Thái độ đó, nàng cũng đã từng biết. Ông đã chả
cười trong phòng xử án, ngay khi người ta đọc phán quyết đưa ông ta lên
giàn thiêu đấy thôi?... - Tôi phát điên mất - nàng vừa rên rỉ vừa vặn xoắn
hai bàn tay vào nhau. - Chắc chắn là không-ông vờ tạo ra một sự uể oải để
trấn an nàng. - Bà đâu có dễ điên. Hãy xem nào, bà đã từng biết đến bao
nhiêu người khác! Một người đàn bà dám đối đầu với Mulai Ismail... Một
người đàn bà theo đạo Thiên chúa duy nhất bị bắt, đã đạt được thành công
chưa từng có là trốn thoát khỏi hậu cung và vương quốc
Ma rốc... Đúng là nhờ sự trợ giúp của một người bạn đồng hành dũng cảm...
Ông vua của các nô lệ mà thanh danh đã trở thành huyền thoại ấy... Tên thật
ông ta là gì nhỉ? A, phải rồi, Cô lanh Paturen. Ông lặp lại và hướng về phía
nàng với vẻ mặt tự lự. - Cô lanh Paturen... Cái tên và giọng nói lạ lùng ông
vừa xướng lên đã xuyên qua lớp sương mù đang quấy đảo tâm hồn