chẳng ích lợi gì cả, cố tìm cách làm nó sống lại chỉ là việc hão huyền. Thế
nhưng bà vẫn còn là vợ tôi khi bà đã làm cho tôi lưu tâm đến quá khứ như
vậy, và vì lẽ đó, tôi còn có những câu hỏi đặt ra với bà, những câu hỏi liên
quan đến người khác và tầm quan trọng của nó còn vượt quá những gì là
riêng tư của chúng ta... Hai nét lông mày của ông nhíu lại, làm tối sầm đôi
mắt vẫn thường lấp lánh như dát vàng mỗi khi vui vẻ, kể cả khi giả vờ vui.
Nhưng lúc này, nỗi tức giận hoặc là nghi ngờ đã làm nó trở nên u ám và sắc
nhọn. Chốc chốc Angielic lại nhận ra những chuyển động của khuôn mặt đã
làm nàng mê mẩn ngày xưa. " A! đúng là chàng! Hoàn toàn đúng là chàng!"
- nàng tự nhủ, và cảm thấy mình mệt rũ ra trước những điều vừa phát hiện
ấy, cũng chẳng biết vì thất vọng hay vì vui sướng nữa. - Bà đã làm gì cho
các con trai của tôi? Và bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy? Nàng lặp lại như
thể mình vừa lên trời rơi xuống: - Các con của ông? - Hình như tôi đã diễn
đạt một cách sáng rõ rồi mà. Đúng thế, các con của tôi. Cũng là con của bà!
Những đứa con mà tôi hiển nhiên là cha. Thằng anh, Phơlôrimông, sinh ở
Tuludo trong lâu đài học vui. Thằng em, tuy không biết mặt, nhưng tôi biết
là có nó: thằng Canto. Chúng nó đâu rồi? Bà vứt chúng nó ở đâu? Chẳng
hiểu tại sao tôi vẫn hình dung một cách lờ mờ rằng tôi sẽ được gặp chúng
nó khi bà nhờ tôi cho lên tàu. Một bà mẹ cố cứu thoát con mình ra khỏi một
số phận bất công, đó là vai trò mà theo tôi bà chắc chắn phải biết. Nhưng
không hề có đứa con trai nào trong đám trẻ đã lên tàu có thể là con tôi. Hơn
nữa, bà hầu như chỉ chăm sóc đứa con gái của bà. Chúng nó đâu? Tại sao bà
không dắt chúng nó theo? Bà bỏ chúng nó lại cho ai? Ai chăm sóc chúng
nó?... Bây giờ mà trả lời thì chẳng khác gì tự đóng đanh câu rút. Các từ ngữ
sẽ xác nhận sự vắng mặt của hai đứa con trai là mãi mãi. Chính vì chúng mà
nàng khó nhọc, đau khổ. Nàng muốn chúng thoát khỏi cảnh túng thiếu,
chúng được phục quyền. Nàng vẫn mơ thấy chúng lớn lên, đẹp đẽ vững
vàng, sắc sảo. Nhưng nàng sẽ không bao giờ thấy chúng lớn lên. Chúng đã
bỏ nàng mà đi. Nàng nói một cách khó khăn: - Phlôrimông đã ra đi từ lâu...
lúc bấy giờ nó lên mười ba tuổi. Tôi không hề biết nó ra sao. Còn Canto...
đã chết, ở tuổi lên chín. - Tôi vẫn chờ câu trả lời của bà. Tôi không nghi
ngờ chuyện đó. Vì thế tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà về sự thờ ơ của