xúc phạm tôi - ông Béc nơ thét lên, thở hổn hển vì cảm thấy nhục nhã, ông
coi khinh tôi bởi vì ông là một vị lãnh chúa thuộc tầng lớp cao sang, hoặc
giả là gần như thế trong khi tôi chỉ thuộc tầng lớp thị dân tầm thường. - Ông
không nhầm đấy chứ. Nếu ông chịu suy nghĩ một chút trước khi căm ghét
tôi, ông sẽ thấy rằng tôi nói với ông là lời nói giữa hai người đàn ông với
nhau hoàn toàn bình đẳng. Từ lâu tôi đã học được cách coi trọng con người
chỉ ở một điều duy nhất là giá trị nhân bản. Giữa ông và tôi có một chỗ khác
nhau: tôi có lợi thế hơn ông là đã biết thế nào là bị mất miếng ăn, là mất hết
chỉ còn lại của cái duy nhất là một chút hơi tàn để sống. Còn ông, ông chưa
biết cái đó, ông hãy tin là rồi ông sẽ biết. Còn về chuyện xúc phạm, ông chả
làm điều
đó đối với tôi là gì, tên cướp biển, tên kẻ cắp thân tàn ma dại... - Tốt thôi,
tôi công nhận-Ông Béc nơ vừa nói vừa thở mạnh - Nhưng lúc này chính
ông mới là người có thế lực và tôi phụ thuộc vào quyền lực của ông. Ông
sắp làm gì tôi? - Ông không phải là một đối thủ dễ dãi, ông Béc nơ ạ. Nếu
tôi tự nghe mình tôi sẽ thẳng thừng hất ông ra khỏi con đường tôi đang đi.
Tôi sẽ bỏ mặc để cho ông chết rũ ở đây, hoặc giả... Ông biết các thủ đoạn
của bọn cướp mà ông đã gộp tôi vào trong đó rồi chứ? Nhưng trong các
nguyên tắc của tôi có một điều là tôi không bao giờ dành hết may mắn cho
mỗi phía mình. Tôi thích sự sòng phẳng. Tôi là tay chơi mà. Tôi biết điều
đó đôi khi bắt tôi phải trả bằng cái giá quá đắt. Tuy thế một lần nữa hãy xỉa
bài ra. Chúng ta còn phải lênh đênh trên con tàu này hàng mấy tuần lễ nữa.
Hãy thỏa thuận với nhau là khi đến đích, tôi và ông sẽ yêu cầu bà Angielic
chọn lựa giữa hai chúng ta. Nếu bà ấy đi về phía ông, tôi đành bỏ cuộc...
Tại sao lại bĩu môi tỏ vẻ hoài nghi? Hình như ông có vẻ như không mấy tin
chắc vào thắng lợi của mình? - Từ thuở bà Eva, đàn bà luôn luôn bỏ mặc
cho cái xấu lôi cuốn. - Hình như ông đánh giá thấp cái con người mà ông
định lấy làm vợ đấy. Ông có còn tin vào sự cần thiết của
các thứ vũ khí mà ông định dùng để chinh phục bà ấy không?... Ngay ở
miền đất lạ mà chúng ta đang đi tới, sự kính trọng vẫn có giá... Bà Angielic
cảm nhận được điều đó. Người chủ tàu nói bằng thứ giọng nhạo báng. Ông
Béc nơ cảm thấy thật cơ cực. Những lời nói sâu cay của Rescator buộc ông