nói dối, nhằm mục đích gì? - Vì sao ông quen biết bà ấy, vì sao bà ấy đến
làm đầy tớ trong nhà ông? - Đấy là việc của tôi - Ông Béc nơ trả lời cáu
kỉnh, và điều đó không liên quan gì đến ông cả- ông ta nói thêm cảm thấy
câu trả lời của mình đánh trúng con người đeo mặt nạ. - Ông yêu bà ấy?
Người tín đồ Tin lành im lặng. Câu hỏi đặt ông vào cái thế đối mặt với một
lĩnh vực bị cấm đoán. Ông ta cảm thấy bị xúc phạm như một sự lăng nhục.
Nụ cười nhạo báng trên đôi môi đối thủ càng làm
ông ta thêm khó chịu. - Ồ, thật cứng họng đối với một tín đồ Tin Lành khi
phải nói đến từ yêu. Nó làm sầy da môi của ông rồi à? - Thưa ông, chúng
tôi chỉ được quyền yêu có mỗi mình Chúa mà thôi. Đấy là lí do tại sao tôi từ
chối không nói lên tiếng ấy. Những gắn bó thế gian của chúng tôi không
xứng đáng. Chúa là tình yêu duy nhất trong trái tim chúng tôi. - Nhưng đàn
bà ở trong ruột chúng ta - Giôphây đờ perắc nói một cách thô bạo-Tất cả
chúng ta đều đeo đàn bà ở ngang thắt lưng này này. Và chúng ta chẳng làm
được gì để chống lại được, ông cũng không, tôi cũng không ông Bécnơ ạ...
Tin lành hay không tin gì cũng thế cả thôi. Ông ta đứng dậy, đẩy chiếc ghế
đẩu một cách thô bạo và chồm về phía người Tin lành nói với vẻ giận dữ: -
Không, ông chẳng yêu bà ấy đâu. Loại đàn ông như ông không yêu đàn bà.
Họ chỉ tha thứ cho đàn bà thôi. Họ thờ phụng đàn bà và họ thèm muốn đàn
bà, hai điều ấy khác nhau. Ông thèm muốn người đàn bà ấy vì thế ông
muốn cưới bà ta làm vợ để cho lương tâm ông không bị áy náy. Grabien
Béc nơ đỏ bừng mặt. Ông ta cố đứng thẳng dậy nhưng chỉ đứng được lom
khom. - Những người đàn ông thuộc loại tôi không phải sinh ra để tiếp nhận
lời dạy bảo từ loại của ông, lời dạy bảo của một tên cướp, một
tên vô lại, một tên kẻ cắp thân tàn ma dại. - Ông biết được gì nào? Tôi đúng
là một tên cướp. Những lời khuyên của tôi có thể không đúng với một
người đàn ông sắp cưới một người đàn bà mà rồi các ông Vua sẽ phát ghen
lên với ông ta. Nào, liệu ông có thể thấy rõ điều đó không hở ông Bécnơ?
Câu nói cuối cùng có tác dụng làm ông ta ngã quỵ, ông ta phải dựa vào một
tấm vách ngăn. Rồi ông ta quay lại, hướng về phía Perắc , cặp mắt bừng lên
một ánh sáng man dại... Tâm trí ông ta đâm ra vơ vẩn. - Tôi cố quên-ông ta
nói - quên cái buổi đầu tiên ấy, lúc tôi thấy bà ấy trong cầu thang, cả một