Manigon do sự thúc ép của bà vợ bước đến. - Bà Angielic... cần phải nói...
ông Gabrien Béc nơ ở đâu? Sau khi nhìn người chủ tàu mà không hiểu gì
cả, Angielic quả quyết: - Tôi chẳng biết gì về chuyện đó. Ông ta kể lại với
nàng sự cố hồi đêm trong khi nàng không có mặt. - Có thể ông Béc nơ bị
hai tên vô lại kia vứt xuống biển rồi - luật sư Care nói. - Ông điên đấy à?
Nàng dần dần quay lại với thực tại. Như thế đấy, trong khi nàng ngủ lại suốt
đêm qua ở chỗ Rescator, ông Béc nơ đã làm ầm
ĩ lên trong khi định đến cứu nàng. Rescator phải ra tay kịp thời. Tại sao
chẳng thấy ông ta nói một lời nào về chuyện đó? Mà quả thật hai người đã
nói đến bao nhiêu chuyện. - Thế này nhé-Nàng nói - các ông nổi nóng lên
cũng vô ích thôi, chỉ tổ làm bọn trẻ sợ hãi vì những lời đồn đoán chưa chắc
đã đúng. Nếu quả nhiên có chuyện ông Béc nơ gây chuyện với đoàn thủy
thủ và thuyền trưởng vào lúc cần phải có sự chú ý của thuyền trưởng đối
với công việc duy nhất là điều khiển con tàu , tôi đồ rằng có lẽ ông ta bị
nhốt vào một góc nào đó. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào họ cũng
không thể đụng chạm đến sinh mạng của ông ta được. Về điều này thì tôi
xin đảm bảo. - Than ôi! Đối với cái bọn vô lương tâm này, công lý là làm
cho nhanh đi. - Ông luật sư nói với giọng buồn thảm - Và bà chẳng làm
được gì trong chuyện đó đâu. - Ông này rõ ngớ ngẩn - Angielic kêu lên và
chỉ muốn tát cho ông ta một cái. Tiếng kêu làm nàng cảm thấy dễ chịu.
Nàng đưa mắt nhìn mọi người, hết người nọ đến người kia và tự nhủ dầu
thế nào đi nữa thì rốt cục cuộc sống vẫn tiếp tục. Trong thứ ánh sáng yếu ớt
từ các ô cửa thành tàu phải đóng lại vì lạnh, mọi người đều hướng về nàng
bộ mặt khủng khiếp hàng ngày. Tất cả đều thế, không người
nào không vướng víu vào những lo nghĩ riêng tư. Họ không để nàng rảnh
rỗi để tự nàng làm nặng thêm tấn bi kịch của mình và tạo cho nó một tầm
mức quá đáng. - Tóm lại là thế này bà Angielic ạ- ông Manigon lại nói tiếp-
nếu bà cho rằng những việc làm của bọn cướp không có gì đáng lo ngại đối
với bà thì càng hay. Nhưng về phía chúng tôi, chúng tôi rất lo cho số phận
của ông Béc nơ, chúng tôi mong bà can thiệp kịp thời. - Tôi đi hỏi ngay -
nàng vừa nói vừa đứng dậy. - Ở đây, mẹ, ở đây - Orrino hét lên khi tự thấy
mình lại một lần nữa bị bỏ rơi hàng bao nhiêu lâu. Angielic đẩy con về phía