mù đến nhờ gã dẫn đường đi tới chỗ mẹ. Rồi sau đó Angiêlic bị cuốn vào
cơn gió xoáy điên loạn của mình đã cáu gắt với con bé. Nàng chỉ còn nhờ
cậy được chút nào ở những người khác trong việc chăm sóc Ônôrin:
Abighen và các bạn Tin lành, Xêvêrin... Nhưng họ cũng không còn đầu óc
nào nữa để mà lo đến con bé. Bầu không khí trên tàu Gunxbôrô làm tất cả
mọi người đều khó chịu. Sau tuần lễ vượt biển đầu tiên, không một ai trong
số họ còn nhận ra mình trong gương nữa. Tình yêu mến tha thiết, bị gạn lọc
qua từng ngày, làm nổi rõ một sự thực hiển nhiên đã bị lãng quên. Dù muốn
dù không họ vẫn phải công nhận rằng Ônôrin thậm chí cả Angiêlic đều
không phải là người của
họ. " Con chỉ còn có mẹ mà thôi". - -- -- -- -- Angiêlic tự thấy mình có tội vì
đã để mình dấn quá sâu. Lẽ ra nàng phải nhớ ngay tới cái hồi còn ở tu viên
Niơn, khi mà thảm họa còn đuổi kịp sau lưng. Cho dù điều gì đã xảy ra, đau
khổ hay vui sướng chẳng lẽ nàng lại không biết rằng không có bất cứ cái gì
là không có lối thoát? Vậy thì bây giờ hà cớ gì con vật ngu ngốc điên khùng
này lại định húc đầu vào tường? " Không, ta sẽ không ác nữa, nhưng con,
Ônôrin ạ, con cũng đừng có ăn cắp nữa. Con phải biết rằng con đã làm một
việc xấu là đi lấy những viên kim cương ấy". - Con muốn để những viên ấy
vào hộp châu báu của con-con bé nói như thể chỉ có vậy là đủ để cắt nghĩa
tất cả. Đúng lúc đó con người tốt bụng Nicôla Perốt đi tới, quỳ xuống cạnh
hai mẹ con. Gã Anhđiêng đi theo sau, bưng một bát sữa nóng đến cho đứa
bé vừa thoát nạn. - Tôi có nhiệm vụ đến lấy tin tức về cô bé-có cái đầu sôi
sùng sục - gã người Canada nói, đó là cái biệt danh mà mọi người sẽ không
quên đặt cho cô bé vì những ý nghĩ kỳ quặc của nó. Tôi cũng còn phải cho
cô bé uống cái thứ nước giải khát có pha vài giọt thuốc này để làm dịu cái
đầu cô ta đi, nếu nó lại sôi lên. Quả thật, không có gì tốt hơn là nước lạnh
để trị những tính xấu. Cô nghĩ thế
nào về chuyện đó, cô nương? Cô lại bắt đầu lao xuống chứ? - Ồ! Không
đâu, lạnh lắm và mặn nữa... Sự quan tâm của người râu xồm đội mũ trùm
lông thú làm nó rất vui. Ngay lúc đó nó bỏ luôn bộ mặt khó đăm đăm mà nó
quyết định dành cho bà mẹ. Nó ngoan ngoãn uống hết bát sữa được mang
tới. - Con muốn gặp Vỏ - hạt dẻ - nó đòi. - Vỏ- Hạt dẻ? - Bởi vì chú ấy lấm