đầu Apđen Mecrát cúi nhìn xuống vết thương với bộ mặt u ám, dần dần nó
sáng lên trước cảnh tượng có ít nhiều hứa hẹn. - Lạy thánh Ala phù hộ - ông
lão kêu lên-Vết thương ở chân trái của ông, cái vết thương nặng nhất ấy đã
mở miệng ra rồi. - Nó mở từ mấy tháng nay rồi. - Vậy là thánh Ala phù hộ
đấy-ông lão lặp lại-không những ngay từ bây giờ tôi có thể đảm bảo chữa
lành mà tôi còn thấy trước rằng nhờ thế ông sẽ thoát khỏi cảnh tàn tật đã
gây trở ngại cho cả một thời trai trẻ của ông... Ông không còn nhớ là hồi ở
Grơnát, sau khi khám chân cho ông tôi đã nói răng giá mà tôi được săn sóc
ông từ lúc ông hãy còn nhỏ, ông sẽ không bao giờ bị thọt sao?... Và ông lão
đã cắt nghĩa cho ông hiểu rằng các thầy thuốc châu Âu chỉ tấn công vào
mỗi một lớp vỏ ngoài của vết thương, rằng họ nhìn vết thương một cách
hấp tấp, tức là chỉ thấy hiện tượng liền da rất nhanh ở mặt ngoài. Quan
trọng gì đâu nếu sau lớp màng mỏng manh ấy mà thiên nhiên tự nó đã tìm
cách dệt nên càng nhanh càng totó ấy, vẫn còn lại các hang hốc, thịt rách
nát, thối rữa, nguyên nhân của sự teo đi và biến dạng không thể nào chữa
khỏi. Các thầy thuốc A rập với sự trợ giúp của khoa học cổ đại do các pháp
sư truyền lại, những người chữa bệnh của
châu Phi, những người ướp xác Ai cập tính toán từng yếu tố một cho cái
nhịp độ riêng của sự liền da. Vết thương càng sâu, càng phải biết cách hãm
nó lại và chớ có vội vàng làm cho nó khỏi. Hoàn toàn vừa ý với những kết
quả ban đầu Apđen mecrát còn cho ông biết rằng vì không gặp các nhà giải
phẫu ông đã được lợi. Các dây chằng bị đứt gẫy, rách nát tự nó đã liền lại
một cách hoàn hảo. Nhờ trời, ông đã tránh được tai biến khủng khiếp của
chứng họai thư - tai biến duy nhất thực sự nguy hiểm đối với những cuộc
điều trị kéo dài như thế. Mecrát chỉ hoàn thành nốt cái công trình khá hấp
dẫn của ngài Ôbanh-tên đao phủ của nhà Vua nước Pháp tạo ra, và may
thay còn được tiếp tục bởi muôn ngàn khổ nhục trong cuộc chạy trốn.
Apđen mecrát làm tỉ mỉ công việc của mình như một người thợ kim hoàn ả
rập. Ông lão nói: "Chẳng mấy chốc mà dáng đi của ông bắt các ông hoàng
ngạo nghễ nhất của Tây ban nha phải kính nể...". Quá mệt mỏi Giôphrây đờ
Perắc không hỏi gì nhiều. Cũng may nhà thông thái Ả rập có một bộ óc hết
sức tinh tế, đã hiểu được người bệnh của mình cho dầu có những hàng rào