Trước hết là đừng nghĩ đến chuyện đó nữa! Không thể được!... Rồi buộc
phải công nhận từ từ cái sự thật hiển nhiên đó. , ông phát hiện ra như nhìn
thấy qua một tấm màn rách rằng mình đã ngây thơ biết bao khi không hình
dung được sớm hơn một kết cục như thế. Hẳn là không còn gì tự nhiên hơn.
Chẳng lẽ một góa phụ trẻ đẹp sắc sảo như vậy lại chôn vùi đời mình trong
một lâu đài cổ tỉnh lẻ để dệt thảm như nàng Penelope à? Cầu cạnh, nịnh bợ,
lấy chồng, xênh xang ảo não ở Triều đình nước Pháp số phận nàng là như
thế mà. Sao không nghĩ đến điều đó sớm hơn? Sao không sửa soạn trước để
đón cú sốc này? Sao còn đau khổ nhiều đến thế? Tình yêu làm con người ta
ngớ ngẩn. Tình yêu làm con người ta mù lòa. Và điều đó chỉ có nhà bác
học, bá tước đờ Perăc là không biết mà thôi. Phải chăng là vì ông đã quá
quen hơi bén tiếng nên mới không bao giờ thoát ra được khỏi ảnh hưởng
của nàng? Cuộc sống và đàn bà là những thứ luôn luôn dao động. Đáng lẽ
ra ông phải biết thế. Một con người bị ruồng bỏ, và từ đấy chẳng còn một
chút quyền lực gì nữa, há còn đòi hỏi sự trung thành của những kỉ niệm này
sao? Thế là người đàn bà ông yêu, vợ ông , sự nghiệp của ông, của cải của
ông nay dâng cả cho người khác. Cúi gập người
xuống, ngồi im như hóa đá, Giổphây đờ Perắc nắm chặt lá thư trong lòng
bàn tay như thể muốn xiết chặt những ngón tay quanh cái cổ trắng ngần của
Angiêlic.
Sau đó ông phá lên cười. Nhưng tiếng cười lại tắc nghẹn trong cổ ông và
làm ông nghẹt thở. Bởi vì từ cái ngày bị vỡ giọng, ông không thể cười một
cách dễ dàng như trước nữa. Riêng vết thương đó là Apden Mecrát không
chữa nổi. Ồng lão chỉ có thể làm cho giọng nói của ông dễ nghe hơn một
chút mà thôi. Không cười được nữa, không hát được nữa ông có cảm tưởng
như mình bị giam trong một chiếc cùm sắt.
Tiếng hát làm nỗi đau trong tâm hồn được phóng thoát. Thế là bây giờ , và
những năm tháng sau này nữa, lồng ngực ông sẽ dồn ứ những tiếng gào thét
không thể thốt ra.