Nàng không dám làm trái lời dặn ấy, cho dù vì bất cứ một cái gì tên thế giới
này đi nữa, những lời dặn được nói lên bằng một thứ giọng lạ lùng, làm
nàng phải rùng mình. "Ôi! Chàng làm ta sợ hãi, nhưng đồng thời chàng vẫn
cuốn hút ta". Nàng nhắm mắt lại nằm sát vào thành tàu. Phía sau lớp thành
chắn ấy là đại dương, với những tiếng rì rầm bất tận và thờ ơ. "Biển ơi...
Biển mang chúng tôi đi, biển hãy lắng nghe lời cầu khẩn của chúng tôi...
Xin biển hãy cho chúng tôi được gắn bó cùng nhau". Ngoài nỗi mong ước
đó, nàng không còn muốn bất cứ một điều gì trên thế gian này nữa. Phải
chăng nàng vẫn còn tiếc nuối cái thời nữ bá tước đờ Perắc xinh đẹp, sang
giàu. Chắc chắn là không. Điều nàng thích thú là ở đây, trên con tàu không
tên, không mục đích. Bởi vì trong cơn ác mộng có chứa đựng biết bao điều
kỳ lạ. Có một cái gì vừa khủng khiếp vừa rực rỡ đang cùng lúc tồn tại trong
nàng, tranh chấp bản thân thể của nàng. Phía sau tấm lưới của những bấp
bênh, đầy lo ngại, nàng vẫn nuôi hy vọng ở tình yêu. Một tình yêu hoàn
toàn khác với những tình yêu nàng đã biết từ trước tới nay, một tình yêu
xứng đáng với
biết bao khó nhọc nàng đã bỏ ra để nuôi nấng giữ gìn trong ngần ấy năm
tháng khổ đau. Trong giấc ngủ nàng mơ thấy tất cả những mối dây liên hệ
có thực mà mắt nàng không thấy được khi còn thức. Bởi vì con tàu đang
chở theo trong lòng nó cả tình yêu và thù hận. Angielic thấy mình băng qua
những cầu thang khủng khiếp dựng đứng và không ngừng chao đảo trong
bóng đêm. Một sức mạnh siêu phàm đã đẩy nàng về phía chàng. Nhưng một
con sóng lớn vồ lấy nàng, ném nàng vào trong một cái miệng há hốc tối
tăm. Nàng lại bắt đầu bám víu vào vô số những bậc thang, càng sợ hãi hơn
vì bị ám ảnh bởi cái cảm giác là mình đã đánh mất một cái gì vô cùng quý
giá và chỉ có cái ấy mới cứu thoát được mình. Thật cứ như bị đóng đinh câu
rút. Bên ngoài là bão tố, dưới chân là bóng tối càng dày đặc hơn và trên đầu
là đêm đen, trong khi các đợt sóng vẫn không ngừng vồ lấy nàng để tung
lên, ném xuống. Và khó chịu hơn hết là cái ý nghĩ bức bối muốn tìm lại
trong chính mình thứ bùa phép để giúp mình thoát khỏi giấc mơ. Đột nhiên
nàng tìm thấy: đó là tình yêu. Tình yêu nhổ sạch mọi cỏ độc của kiêu căng
và sợ hãi. Dưới tay nàng, các bậc thang bằng gỗ bỗng trở thành cánh vai rắn