sức nguy hiểm. Nàng cố giãy ra. "Mọi người trên tàu này đều đang hóa
điên" nàng nghĩ một cách tuyệt vọng. Bóng tối bao trùm cả hai người, sự
thận trọng trong từng cử chỉ che khuất mục tiêu cuối cùng của người đàn
ông, nhưng nàng nhận thấy ông ta rõ ràng đang tiến tới bằng sự bền bỉ âm
thầm. Nàng giật nảy, và trong khi ông ta đưa bàn
tay sờ soạng tìm má mình, nàng quay đầu lại, cắn một phát thật mạnh.
Thoạt đầu ông ta tìm cách bắt nàng phải nhả ra. Nhưng không được. Thế là
ông ta rú lên: "Đồ chó hoang!" Máu ông ta chảy cả vào miệng Angielic. Khi
nàng nhả ra, Gabrien Bécnơ cúi gập người xuống vì đau đớn. - Ông đi ngay
đi - nàng nói khẽ - Ông đi ra khỏi chỗ này ngay... Ông dám làm thế à? Ông
ta lùi lại. Ônôrin trở mình trên võng. Một đợt sóng đập vào thành tàu làm
bật lên tiếng trầm đục. Angielic lấy lại được nhịp thở bình thường. Đêm
đang trôi nhanh tới điểm tận cùng và ngày sắp đến. Làm sao mà tránh khỏi
va chạm giữa những con người đã trở nên hung dữ vì cảm thấy tương lai bất
định, trong cảnh tù túng của con tàu vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình.
Nhưng nàng cảm thấy tâm hồn mình trở lại bình yên nhanh hơn là thân xác.
Nàng vẫn còn bối rối, không thể nào quên được rằng một khi đã bị đánh
thức, thân xác nàng sẽ trở thành con mồi của dục vọng. Nàng đang chờ đợi
một người đàn ông. Nhưng không phải người đàn ông kia. Người đàn ông
nàng đang yêu, đang bị phân cách và nàng đang đưa hai tay về phía chàng.
"Hãy nhận lấy em đi... Hãy giải thoát em, anh mạnh mẽ biết bao nhiêu... Tại
sao em lại có thể mất anh được? Nếu anh đẩy em ra, em sẽ chết ngay!"
Nàng khẽ lẩm bẩm,
hy vọng làm dịu đi ngọn lửa cuồng nhiệt vừa tìm lại được. Lẽ nào nàng lại
có thể cứ lạnh lùng trước mặt chàng? Lẽ nào một người đàn bàn đang yêu
lại xử sự như vậy? Chàng có thể nghĩ rằng nàng không yêu mình nữa.
Nhưng trong giấc mơ nàng đã tìm được môi chàng. Những nụ hôn của
Giôphrây! Làm sao nàng có thể quên được những nụ hôn đó được? Nàng
nhớ lại cảm giác kinh ngạc của mình và tiếp đó là sự ngây ngất khi được
nhận nụ hôn đầu tiên của chàng, vào cái thuở xa xưa ấy. Lâu lắm rồi, lúc
hãy còn là một cô vợ trẻ, nàng thích thú biết bao sự cám dỗ dịu dàng của
đôi môi, nàng tận hưởng cái mệt mỏi rã rời của một người tình đang cảm