vàng của mình, ông đã chịu khuất phục trước lợi ích nhà nước. Anh đã thấy
Thái hậu, bà đẹp, buồn bã và hơi câu nệ về cương vị của mình. Anh cũng
gặp cả Công nương và Đức ông là những người em Đức vua luôn tranh
chấp nhau
về ngôi thứ - Anh còn có thể kể chuyện gì nữa cho em nhỉ? Anh gặp nhiều
vị có những danh hiệu rất to nhưng bộ mặt thì chẳng đẹp đẽ gì.
- Nói chuyện về Vua kia! Đức vua có tỏ ra vừa ý về cách anh đón tiếp ngài
không?
- Có chứ, Đức vua đã bày tỏ sự hài lòng chủa mình một cách rất nhã nhặn.
Và ngài nhiều lần tỏ ý tiếc là em đã vắng mặt. Đúng đấy, Vua hài lòng... có
lẽ quá hài lòng đấy.
- Sao vậy, quá hài lòng ư? Tại sao anh lại nói châm biếm như vậy?
- Bời vì có người thuật lại chuyện này với anh. Khi Vua lên cỗ xe của mình
để ra đi, một vị quan trong triều đã bày tỏ với ngài lời nhận xét rằng cuộc
đón tiếp của chúng ta ở Tuludơ có thể sánh ngang về mặt huy hoàng với các
cuộc chiêu đãi của ngài Phukê. Và Đức vua đã trả lời: "Quả thật như vậy!
Và ta tự hỏi liệu đã sắp đến lúc phải buộc những kẻ đó phải nhả ra một ít
của cải chưa?". Bà Thái hậu tốt bụng đã phải kêu lên: "Con nói gì mà lạ thế,
giữa lúc người ta đang tổ chức bao nhiêu hội hè yến tiệc như thế này chỉ cốt
để làm cho con hài lòng!". Nghe mẹ nói như thế, Vua đã trả lời: "Con đã
chán ngấy cái cảnh phải đứng nhìn bọn bầy tôi của con cứ thả sức phô
trương của cái để đánh
bại con mãi thế này".
- Sao, thật thế ư? Lại có con người ghen tị đến thế ư? - Angiêlic công phẫn
kêu lên - Em thật khó tin chuyện ấy. Anh có chắc chắn là vua đã nói đúng
như thế không?
- Chính Anphôngxô, người hầu trung thành của anh, lúc ấy giữ cửa xe cho
vua, đã thuật lại chuyện đó cho chính anh đấy mà.
Angiêlic đứng dậy và lại ngồi vào lòng chồng. Bên ngoài, cơn bão đang dữ
dội. Nàng thì thầm:
- Cứ mỗi khi tên của ông Phukê đó được ai nhắc đến là em lại run lên. Em
lại thấy hiện ra cái hộp thuốc độc mà suốt bao nhiêu năm qua em không hề