nghĩ tới: nó quay về ám ảnh tâm trí em.
- Em đang mất bình tĩnh rồi, em yêu của anh ạ! Chả lẽ vợ anh mà lại run rẩy
như chiếc lá dưới bất cứ làn gió máy nào ư?
- Em phải nhớ lại một điều gì đó mới được. Người phụ nữ trẻ rên rỉ và
nhắm mắt lại.
Nàng giụi hai má vào mớ tóc đen ấm áp và thoảng mùi thơm hoa viôlét.
- Em nhìn thấy căn phòng... - Angiêlic nói tiếp, mắt vẫn nhắm - hoàng thân
Côngđê vừa nhảy ra khỏi giường vì có ai gõ cửa... nhưng em không nghe
thấy tiếng gõ cửa. Ông hoàng đã mặc chiếc áo ngủ rộng vào người và nói
to: "Ta đang tiếp bà công tước Bôpho". Nhưng ở cuối phòng, tên người hầu
đã mở cửa và dẫn một linh mục trùm kín đầu vào phòng... Linh mục đó tên
là Êxili...
Nàng im bặt rồi bỗng mở tròn
đôi mắt tình trừng trừng về phía trước, khiến Bá tước Perắc hoảng sợ:
- Angiêlic! Ông kêu lên.
- Bây giờ em nhớ ra rồi! - Nàng nói không ra hơi - Anh Perắc! Em nhớ ra
rồi. Tên người hầu của ông hoàng Côngđê chính là... Clêmăng Tonnen!
- Em nói lẩn thẩn rồi, em yêu ạ! Ông Perắc cười nói pha trò - Anh chàng ấy
vào làm cho ta từ mấy năm nay rồi, vậy mà mãi đến bây giờ em mới nhận
ra sự giống nhau ấy...
- Hồi đó em chỉ thoáng nhìn thấy anh ta trong phòng tối thôi mà. Nhưng
khuôn mặt rỗ hoa, và dáng dấp xun xoe của hắn... Vâng đúng rồi, anh Perắc
ạ, em tin chắc đúng là hắn rồi. Bây giờ em mới hiểu được vì sao trong suốt
thời gian hắn làm cho chúng ta ở Tuludơ, em không bao giờ có thể nhìn
thấy hắn mà không cảm thấy khó chịu. Anh có nhớ là một hôm anh đã nói
với em: "Tên do thám nguy hiểm nhất đó là kẻ mà không ai ngờ tới ". Và
chính anh cũng bắt đầu cảm thấy rằng hắn ta đang lảng vảng khắp trong lâu
đài của chúng ta. Tên do thám giấu mặt đó chính là hắn ta.
- Phải chăng em đang sốt nhẹ? Ông Perắc vuốt ve trán vợ và hỏi.
Nàng lắc đầu.
- Anh đừng chế riễu em. Có một ý nghĩ luôn luôn dày vò em: chính con
người đó đã dò xét em từ bao năm nay rồi. Hắn ta đã làm thế theo lệnh của